Chỉ là người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Kim Taehyung vận trên người bộ đồ đen bó sát bằng da, đứng lau cây cơ bida đợi mọi người.

Tâm trí hắn vẫn cứ trôi dạt về một phương trời khác mang tên Jeon Jungkook, câu hỏi được đặt ra là Kim Taehyung có nên từ bỏ hẳn phi vụ cá cược này chỉ vì chiếc tin đồn hư vô kia hay không? Mãi suy nghĩ, có tiếng ồn lẫn tiếng mở cửa phát ra, đám Yejun mở cửa tiến vào, cười tươi, nói

"Hey, nay hết bệnh rồi đó hả, Taehyung?"

"Ờ, mà chúng mày lâu quá đấy"

"Taehyung nó mới đi lại được cái sung sức quá chúng mày ơi" Yejun châm chọc

"Ha, để vô bàn bida mày còn sung cỡ nào" Seojun dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu hắn

"Nói nhiều, đặt tiền không?" Hắn mở cái ví khá dày được hắn đặc cách nhét đầy tiền mặt chèn ép những chiếc thẻ đáng thương kia

"Thôi, nay chơi bằng tình anh em đi! Tiền bạc nhiều mất chất lắm" Jiwon đẩy ví Taehyung ý bảo hắn cất đi

"Giới trẻ giờ lắm kiểu chơi thật!" Seojun tạch lưỡi nói, tay thuần thục xếp bi.

Ai nấy giờ cũng cầm trên tay những cây cơ mà lau chùi, chơi bằng "tình anh em" không có nghĩa là họ phải nhường bước bởi ai trong số họ cũng có máu háo thắng cả. Biết sao được, chơi với nhau gần 10 năm, tính háo thắng lây hết cho nhau rồi. Những cặp mắt sắc nhọn liếc nhau, họ đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc chơi.

Vào lỗ!

Lại vào lỗ!!

Tiếp tục vào!!!

Bi số tám đã hết, Bae Seojun hôn nhẹ lên cây cơ của mình, tấm tắc khen

"Sao nay mày giỏi thế hả, cây cơ yêu dấu"

"Má, tao còn một viên nữa thôi vậy mà" Jiwon bất lực búng mạnh vào viên bi cuối cùng của anh

"Trận nữa không?" Kang Yejun vừa xếp bi vừa hỏi

Thấy ai cũng gật đầu, gã cũng lấy miếng vải lau cây cơ để bắt đầu trận mới.

Canh lúc tới lượt Kang Yejun đánh bi, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai gã, nói nhỏ

"Yejun này, tao nghĩ kĩ rồi, tao không lừa tình Jungkook nữa đâu"

Nhờ ơn câu nói của hắn mà bao nhiêu tâm huyết canh góc đánh nãy giờ của gã đổ sông đổ biển, gã đánh một cái bi thì trật lỗ, gã thì trật nhịp.

Kang Yejun liếc sang nhìn bạn mình, nhăn mặt hỏi

"Mới tí đã nản! Hay chê tiền ít?"

"Mày thôi đi, cua người nổi tiếng làm như dễ lắm ấy"

"Người nổi tiếng cũng là người bình thường thôi"

"Nhưng mà tao không muốn lừa lọc ai nữa, bị phốt có mà chết! Cha tao không chịu dẹp truyền thông mấy vụ này đâu"

"Mấy đứa nổi tiếng như vậy ấy, thường phải sống trong bộ dạng của một người hoàn hảo nên nó không dám phốt mày đâu! Thoải mái đi"

Thấy hắn không nói gì, gã đâm lo, thỏa hiệp

"Giờ tăng tiền, chịu không?"

"Bao nhiêu?"

"15 tỷ thì sao?"

"Thuê tổng giám đốc trap người ta mà giá bèo thế á?"

"20 tỷ!!"

"Cọc trước 5 tỷ thì chơi"

"Mẹ mày, tí tao ra ngân hàng rút tiền đưa mày"

"Okay, quý lắm mới đồng ý đó" Hắn thỏa mãn cười mặc gã tức đến nghiến răng ken két. Xem ra, gã thật sự rất ghét Jeon Jungkook hơn hắn nghĩ, để chi khoản tiền này chắc là hận người ta luôn rồi.

Kết thúc cuộc chơi, Kang Yejun giữ đúng lời nói của mình, dẫn Kim Taehyung đến ngân hàng để rút một số tiền lớn. Gã thì mệt mỏi kí tên, đợi lấy tiền, vậy mà hắn lại ngủ gật trên ghế chờ của ngân hàng. Kang Yejun chẹp miệng, nghĩ tại sao mình lại va phải cục nợ đời thế này? Cũng chẳng thể trách Minsoo mê idol lơ người yêu mới khiến gã mất tiền như giờ. Đang xoa xoa cằm nghĩ suy thì nhân viên ngân hàng khều nhẹ vào vai gã, khiến gã trở về thực tại

"Dạ quý khách, ngài tính dùng gì để đựng tiền ạ? Ngài có mang túi không hay dùng túi của ngân hàng chúng tôi.."

"Đây" Gã cầm một tá bịch siêu thị có thể phân hủy đưa cho nhân viên khiến cô ngạc nhiên mà trơ mắt nhìn, nhưng rồi vẫn nhận lấy, cảm ơn gã mà đựng tiền.

Mất hẳn tiếng rưỡi Kang Yejun mới nhận đầy đủ 5 tỷ, gã đánh thức Kim Taehyung, đẩy chiếc xe chở đầy bịch tiền về phía hắn

"Của mày hết đấy!"

Vừa mở mắt đã nhìn thấy tá bịch không ưng mắt, hắn liền buông câu chê bai

"Gì đây? Khinh tao hay sao mà để tiền trong bịch"

"Ừ, khinh mày đấy! Về" Gã không quan tâm, quay lưng bỏ đi mặc hắn ngồi đơ nhìn đống tiền

Bỗng nhiên, Kang Yejun quay người lại, đi về phía hắn, chìa tay ra

"Chìa khóa xe?"

"Gì đấy? Tính đi ké xe tao về à?"

"Sắp chuyển mưa rồi, bắt xe khó chết! Đưa nhanh đi"

"Nhờ mà thái độ đó đó hả?"

"Cho bố mày về hay ngồi lì ở ngân hàng người ta?"

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, cũng chẳng còn sớm gì nên hắn cũng chẳng muốn đôi co nữa, đưa gã chùm chìa khóa rồi đuổi đi.

Có vẻ không còn sắp mưa mà là mưa mù mịt luôn rồi. Hắn ngồi đung đưa chân, nhìn đống tiền mà suy nghĩ, thế này chắc phải cố gắng hơn mới được.

Điện thoại của Kim Taehyung rung lên, ba hắn đang gọi đến.

"Con nghe"

"Dự án làm đến đâu rồi?"

"Con không làm"

"Muốn tôi cắt thẻ cậu đúng không?"

"Ba cắt đi, con còn thẻ mẹ" Nói rồi, hắn cũng nhanh chóng tắt máy. Lúc nào cũng công việc, Kim Taehyung ghét việc phải làm công ty văn phòng thế này, tại ba hắn cứ ép hắn phải làm công việc nhạt nhẽo này khiến hắn đâm chán nên chưa bao giờ hoàn thành công việc một cách nghiêm túc.

Tắt cuộc gọi, Kim Taehyung tính lướt báo tí đợi bạn mình thì một lần nữa, đập vào mắt hắn là một dòng chữ "Nóng: full video nam diễn viên Jeon Jungkook nắm tay nữ diễn viên Cha Eunbi đi dạo!!!!!" hắn chán nản tắt điện thoại, nhét vào túi.

Cũng là lúc Kang Yejun đã lấy xe lên, Kim Taehyung đứng dậy, tính đẩy xe tiền ra thì nhân viên đã vội đến giúp hắn đẩy xe và che ô cho.

Mưa càng ngày càng lớn, trời cũng đã về khuya khiến đường càng vắng, chỉ lác đác hai ba chiếc xe lưu thông trên đường.

Tại một con hẻm nhỏ gần ngân hàng, có một bóng người ngồi gục xuống đất trông rất đau khổ. Người đó nốc hết chai rượu trên tay rồi ném nó đập vào tường đối diện khiến chai rượu bể, nát hết phần đáy chai sau đó đứng dậy lều khều đi ra đường lớn. Trong người có hơi men khiến người đó cứ cắm đầu xuống đất, đi loạng quoạng mặc kệ những chiếc xe. Trời thì mưa trắng xóa khiến người lưu thông rất khó để nhìn đường. Và rồi, một chiếc xe đã không kịp thắng mà đâm vào.

"Có vẻ tao đâm trúng gì đó rồi, Yejun"

"Chắc là người thôi"

____________________

𝗲𝗹𝘆 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro