Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt Kim Taehyung bây giờ là Jeon Jungkook.

Hắn tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt mình, cứ nhìn chằm chằm, khiến cậu có tí không thoải mái mà nói

"Kim Taehyung! Mặt tôi dính gì hả?"

Câu nói của Jeon Jungkook như kéo hắn khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ, nhanh chóng lấy lại thần trí, cười khờ

"A, tôi không ngờ lại gặp cậu ở đây, hơi bất ngờ thôi"

"Tôi cũng không nghĩ gặp lại cậu ở đây.."

"Duyên đấy"

"Gì cơ?"

"Không gì" Kim Taehyung cười mỉm, đứng người thẳng dậy.

"Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều!
Lần sau gặp lại tôi sẽ mời cậu nước ha"

"Cũng được, mà cậu hay bị bám đuôi lắm hả?"

"Đúng rồi, đó là saesang fan, nhưng mà mọi khi tôi cắt đuôi được, hôm nay tôi đi cả nửa tiếng rồi bọn họ vẫn đuổi theo kịp. Bí quá nên mới vậy.." Giọng cậu cứ nhỏ nhỏ nghe rất đáng thương

"Sao tối rồi cậu còn lang thang ngoài đường?"

"Đêm nay tôi không có lịch trình nên là đang chạy bộ"

"Nước không?" Hắn đưa chai trà đào trong túi ra

"Tôi, tôi cảm ơn" Vì ít nói chuyện nên Jeon Jungkook vẫn còn khá ngại với Kim Taehyung

Hắn cũng tranh thủ lúc này, bảo cậu ra ghế đá ngồi trò chuyện về saesang fan. Có vẻ từ rất lâu rồi, cậu không có người tâm sự nên giờ đây khi ngồi với Kim Taehyung, một người không mấy thân thiết cũng khiến cậu bộc bạch ra nhiều điều. Giữa màn đêm thanh tịnh đó, có hai người con trai ngồi nép gần nhau, một người thì nói rất nhiều, người còn lại chỉ im lặng lắng nghe.  Hàng giờ đồng hồ trôi qua, hai con người vốn xa lạ đó đã phá vỡ khoảng cách vốn có mà dần trở nên thân thiết hơn.

Đồng hồ điểm một giờ hơn, Jeon Jungkook mới nhận ra đã khá muộn rồi, cậu vội xin lỗi Kim Taehyung vì đã nói quá nhiều. Khác hẳn với cậu, hắn ghét tại sao thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy? Hắn vẫn muốn ngồi với cậu hơn thế nữa cơ. Nhưng vì mai Jeon Jungkook còn rất nhiều lịch trình nên hắn đành để cậu đi về.

Kim Taehyung cũng lẻ loi bước một mình trên đường về, vừa đi hắn vừa ngân nga hát một cách yêu đời

"𝘔𝘰𝘯𝘥𝘢𝘺, 𝘛𝘶𝘦𝘴𝘥𝘢𝘺, 𝘞𝘦𝘥𝘯𝘦𝘴𝘥𝘢𝘺, 𝘛𝘩𝘶𝘳𝘴𝘥𝘢𝘺, 𝘍𝘳𝘪𝘥𝘢𝘺, 𝘴𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘺𝘴 𝘢 𝘸𝘦𝘦𝘬
𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘩𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥, 𝘺𝘰𝘶 𝘬𝘯𝘰𝘸 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘢𝘧𝘵𝘦𝘳 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵"

Gần một giờ rưỡi sáng, người con trai nhảy chân sáo đó mới có mặt ở nhà. Jiwon, bạn hắn đã ngủ thiếp trên sofa, miệng lầm bầm

"Yoon Hee à, anh muốn uống trà đào"

Kim Taehyung khi nghe chỉ biết cười, chai trà đào kia đã có người uống cạn rồi còn đâu, mặc anh nằm ngoài đó, hắn ôm đống mặt nạ vào phòng mình.

Là thế, nhưng ít phút sau vẫn có một người rón rén mang mền ra đắp cho bạn mình rồi tắt tivi, tắt đèn, bật lò sưởi và cũng từ từ trở về phòng.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, tiếng lục đục dưới nhà khiến hắn nhăn mặt, mới sáng sớm ai đã mò vào nhà thế này?

Hắn lọ mọ xuống nhà, thấy bóng dáng một đô con của một chàng trai đang đứng trong bếp. Ôi trời, là Jiwon.

"Mày làm cái gì vậy thằng quỷ này?"

"Gì? Thích khó chịu không? Tao nấu bữa sáng cho mày đấy" Jiwon khó chịu quay sang nhìn người nọ đang nhăn mặt

"Thế cơ á?" Hắn nói với giọng khinh người, quay lưng bỏ lên lầu

"Không ăn hả thằng này"

"Lên thay đồ giời ơi"

Đúng là bữa ăn của bạn thân thường rất đắng, đắng ở đây không nói về vị mà là cách thưởng thức món ăn đó. Trong lúc hắn đang ăn ngon lành thì có cuộc gọi đến từ ba hắn, hắn vừa nhai chóp chép vừa nhấc máy nghe

"Con nghe đây ạ"

"Đang ăn à?"

"Vâng, nhưng ba cứ nói đi ạ"

"Ừ, ăn xong lên văn phòng liền nhé! Ba có dự án này cho con"

"Thôi ạ.."

"Không nói nhiều, không làm tôi không trả lương với khóa thẻ cậu đấy!"

Ba Kim Taehyung nào để hắn trả lời, tắt máy ngay lập tức.

Hắn mất hẳn tâm trạng ăn, thở dài chán nản vừa lướt điện thoại vừa ăn. Cứ lướt trong vô thức để kéo dài thời gian ở nhà, lười nhận mấy dự án của ba hắn chết đi được, dự án nào dự án nấy đều kéo dài cả tháng. Bỗng tay hắn khựng lại, mắt dán chặt vào tựa báo :"HOT!!! Nam diễn viên Jeon Jungkook lộ ảnh cùng nữ diễn viên Cha Eunbi dắt tay nhau đi dạo giữa lòng London"

Kim Taehyung đủ nhận thức để biết rằng đọc báo mạng bây giờ chỉ nên tin năm mươi phân trăm thôi, nhưng ảnh rõ thế kia.

Gì thế này?

Cảm giác bây giờ của hắn là thế nào vậy?

Hắn không hẳn là thích cậu, nhưng cảm giác đêm qua đã ngồi tâm sự với cậu rất nhiều, tưởng chừng đã rút ngắn khoảng cách vậy mà giờ đã về con số 0. Là sao nhỉ, đây chỉ là một phi vụ cá cược, vậy hà cớ gì tim Kim Taehyung lại hẫng một nhịp. Hắn ngồi suy nghĩ, Jeon Jungkook luôn luôn dính tin đồn với người trong ngành vậy chắc hắn làm gì có tuổi theo nổi ha. Từ bỏ luôn từ bây giờ, quay về nhịp sống trước kia chẳng phải sẽ dễ sống hơn sao? Chỉ là 10 tỷ, cày xong dự án của ba hắn cũng sẽ có khoảng tiền cỡ đó thôi mà. Có lẽ bây giờ khác xưa rồi, năm cấp 3 là khi hắn còn đang ở độ tuổi ngông cuồng, nghĩ gì làm đó nào có suy nghĩ gì. Giờ lớn rồi, hắn đâu thể rong chơi mãi được, phải có công việc đàng hoàng, có suy nghĩ chín chắn, có vợ rồi có cháu cho ba mẹ bế bồng như bao người khác chứ.

Kim Taehyung tự tát mình, hắn nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, cười nhẹ, nói

"Mày điên rồi Kim Taehyung, người ta chỉ mới tâm sự với mày tí mày đã nghĩ đến tên con. Mày và Jeon Jungkook là hai vũ trụ khác nhau mà, mày chỉ thích phụ nữ thôi, đừng tự mơ mộng hão huyền rồi buồn, thằng ngu."

Nói rồi hắn dọn chén đĩa, cầm túi leo lên xe đi làm.

Kim Taehyung hôm đó làm việc rất nghiêm túc.

Thoáng chốc trời đã trưa, ba hắn, Kim Taeyang đi đến văn phòng hắn, nhìn hắn nghiêm túc làm việc mà lòng thầm mừng.

"Con trai à, có gì thì nghỉ tay ăn trưa đi! Deadline cả tuần lận con không cần gấp" Ông vui vẻ lại gần vỗ vai hắn, trìu mến nhìn người con trai có vẻ đã có tí trưởng thành rồi

"A, con biết rồi! Ba ở đây con không tập trung làm việc được"

"Được rồi, được rồi" Ba hắn cúi xuống thơm má hắn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng

Tay Kim Taehyung cộc cộc gõ bàn phím, nhưng tâm trí hắn thì bay đâu mất rồi. Hắn cảm thấy mọi chuyện trải qua quá nhanh, chỉ hôm qua mới tâm sự, nay đã thế này. Tại sao hắn phải lao đầu vào công việc để làm gì? Thằng oắt đó hắn mới gặp lần đầu, yêu đương gì mà phải vậy? Tự nhủ mình phải bình thường, bình thường!!!

Vừa nghĩ xong, chân mày Kim Taehyung dãn hẳn ra, liếc đống đồ án mà hối hận khi đã trót nhận của nợ về nhà.

Ting

Hắn mở điện thoại ra, Yejun nhắn tin rủ hắn đêm nay đi đánh bida, Kim Taehyung vui vẻ nhận lời, hắn sẽ nhân cơ hội này từ chối luôn phi vụ cá cược phiền phức kia.

______________________

𝗲𝗹𝘆 ♡
trong truyện này, mình xây dựng tính cách Kim Taehyung rất thất thường, lúc nghĩ quẩn vậy đó nhưng sau đấy sẽ suy nghĩ lại rồi sẽ vui vẻ trở lại thuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro