Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bắt tay đó, Kim Taehyung gần như không tìm được cách nào để bắt chuyện với Jeon Jungkook lần nữa. Cậu ta hầu như rất bận rộn với vai diễn, còn hắn thì loanh quanh trong phim trường hệt như kẻ dư thừa. Biết sao được, hắn xin ba nghỉ làm hôm nay rồi, giờ quay về công ty chỉ thêm nhức đầu với hàng tá công việc đang đợi hắn.

Kim Taehyung chán nản gọi Kang Yejun, tất cả cũng tại quỷ này mà giờ hắn như thằng vô công rỗi nghề. Bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Nghe đây"

"Nghe cái đầu mày, Jungkook gì của mày khó tiếp cận chết đi được" Hắn cọc cằn nói

"Hey bro, calm down! Bro phải tự tìm cách tiếp cận cậu ấy thì mới xứng đáng có được 10 tỷ của tao chứ, hehe" gã còn cười như thể cố chọc điên hắn

"Rồi rồi, mày muốn vậy chứ gì? Bố mày sẽ liên hệ bồ mày hỏi cách, tạm biệt!" Hắn đang định tắt máy thì bên kia la lên

"Ê khoan cha ơi! Để con kiếm cách cho, cha đợi con xíu"

"Cha luôn đợi con, con trai ạ" Kim Taehyung thỏa mãn cười, hắn biết điểm yếu của Kang Yejun là đụng vào bồ gã mà.

"Theo tao biết thì Jungkook là xử nữ tháng 9.."

"Mày hút bóng nhiều quá điên à?" Không để gã nói hết câu, Kim Taehyung đã tức giận chen ngang. Hắn biết mấy vụ cung hoàng đạo này, nhưng có điên không mà cua người ta quá mấy cái đó?

"Không có cách đàng hoàng thì nói, tao kiếm Minsoo" Một lần nữa, Kim Taehyung lại lấy bồ gã ra hù dọa

"Mày nghe tao nói coi, theo như em yêu tao bảo là xữ nữ khó cua lắm! Trước tiên thì mày phải làm bạn với Jungkook đã, sau đó mày làm sao cho Jungkook thích mày, đặc biệt nhất là không được để Jungkook biết mày đang cua cậu ta." Gã nghiêm túc nói

"Cái mẹ gì nhức đầu thế!" Hắn nhăn mặt nói. Đây là lần đầu hắn cua trai mà gặp ngay trai khó nữa hả trời.

"Chịu thôi mày ơi, việc Jungkook khó cua tao đâu quyết định được. Mà đó chỉ là lý thuyết thôi, biết đâu thực hành nó dễ hơn"

Và một lần nữa, hắn lại ngang nhiên tắt máy mà không nói gì với Kang Yejun.

Kim Taehyung biết để trở thành bạn của một ai đó cần rất nhiều thời gian và còn phải cùng tần số với họ nữa, rất khó.

Vài ngày sau, ngày nào hắn cũng dùng thời gian nghỉ trưa của mình để lui tới phim trường đưa nước cho Kim Daehyung với mục đích tiếp cận Jungkook. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể chào cậu vài câu là cậu lại mất hút. Cũng tại vụ này mà mấy trưa hôm nay Kim Taehyung không hôm nào là được ngủ, tối lại đi đua xe với đám bạn đến sáng mới về, mắt hắn không xuất hiện quầng thâm nhưng cơ thể thì luôn rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Thế đấy, mà khoảng cách giữa hắn và Jungkook vẫn không chịu thu hẹp dần khiến hắn đâm ra cay.

Khuya đó, Kim Taehyung từ chối mọi cuộc chơi để ở nhà nghỉ ngơi. Chỉ mới thiếu ngủ vài ngày nhưng hắn cảm nhận mình đã già đi vài tuổi rồi, da dẻ cũng trở nên xấu xí, như này làm sao có tuổi cưa đổ được diễn viên "mỗi tháng mỗi em" được.

Nào là mặt nạ mặt, mặt nạ tay, serum, toner, thuốc vitamin,..nhiều vật dụng chăm sóc da được bày biện đầy đủ trên bàn, hắn tựa lưng lên ghế, bật tivi lên, miệng ngân nga câu hát

"𝘐𝘧 𝘐 𝘴𝘦𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯, 𝘐 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘦𝘺𝘦𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘢𝘺, "𝘐 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘺𝘰𝘶"

Kim Taehyung từ từ lấy mặt nạ rồi đắp lên mặt, vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông cửa vang lên khiến hắn khó chịu.

Hắn dậm chân, cọc cằn bước ra mở cửa, là Jiwon.

Kim Taehyung nhanh chóng đóng cửa, người ta đã ở nhà còn cố vác xác đến đây quậy, ấy thế mà Jiwon lại dùng tay chặn cửa khiến cửa không đóng được còn tay anh thì kẹt giữa cửa. Thằng này điên hả trời? Hắn nhăn mặt mở cửa ra, khó chịu hỏi

"Bố thằng điên, nhét tay vào cho kẹt. Đến đây làm gì?"

"Tự nhiên nay mày không đi chơi như mọi ngày, tao tưởng mày bệnh nên đến xem mà" Anh xuýt xoa bàn tay hơi bầm tím của mình

"Quan tâm người yêu mày đi, tao không cần!"

"Bồ tao đi chơi rồi mới qua với mày đó"

"Không còn gì thì tao đóng cửa" Hắn vừa khép cửa thì anh đã dùng lực giữ lại, mè nheo

"Thôi mà em yêu, cho anh vào nhà với"

"Tại sao phải vào?"

"Anh lạnh mà bé"

"Kinh tởm"

Từng câu chữ Jiwon thốt ra đều khiến da gà Taehyung nổi lên từng đợt, hắn ớn lạnh đành nép sang một bên cho thằng bạn mình vào.

Đạt được mục đích, anh thích thú vào nhà. Bên trong phòng khách trải đầy mặt nạ dưỡng da khiến Jiwon cứng đờ, cái gì đây? Kim Taehyung của anh từ bao giờ lại chăm dưỡng da như thế. Hắn đứng phía sau, nhìn bộ dạng của anh thì không khỏi buồn cười, nói

"Anh yêu sao vậy, bé chăm da mặt tí cho đẹp trai"

Khác với thái độ bông đùa của hắn, anh quay ngoắt lại, lắc lắc vai Kim Taehyung

"Mày đang thích ai hả?"

"Hả? À ừa" Hắn đơ đơ trả lời trong vô thức

"Ai?"

"Không nói" Lấy lại tỉnh táo, Kim Taehyung gạt tay Jiwon khỏi vai, trả lời dứt khoát

"Ơ, em hết yêu anh rồi"

"Ừ, hết yêu rồi"

"Thằng này"

Hắn mặc kệ Jiwon cứng đơ ở đó, leo lên sofa nằm vui vẻ xem tivi. Anh lủi thủi lại gần sofa, chọt chọt vào vai hắn

"Nè, theo đuổi ai thì nói đi, có gì tao giúp cho"

"Giúp được không đó?"

"Được, nói đi"

"Mà thôi"

Cái gì? Phút trước anh vừa vỗ ngực tự hào thì phút sau đơ người trước câu nói đầy hụt hẫng của Kim Taehyung. Thằng này đùa anh hả? Chọc ai chứ chọc đai đen Taekwondo thì Kim Taehyung lầm rồi, anh túm cổ áo hắn, nhấc lên một cách nhẹ nhàng, quát

"Thằng này, mày đừng có đem cảm xúc tao ra làm trò đùa như vậy chứ"

"Từ từ, tao cua được thì đem về ra mắt bọn mày sau chứ nói trước bước không qua"

"Qua hết, nói đi"

"Nói cung thôi, xử nữ tháng 9"

Gì đây? Cung hoàng đạo? Anh ngay lập tức chìm vào khoảng lặng, do mãi mê nghĩ mà quên bẵng đi mình đang túm cổ áo Kim Taehyung, anh bất ngờ buông khiến hắn té ụych xuống đất đầy đau đớn.

Hắn đứng dậy, vừa phủi mông vừa rủa, đáng lẽ nay phải là một bữa tối nghỉ ngơi của hắn chứ sao lại có ông giời này xuất hiện phá đám? Chẳng quan tâm Kim Taehyung đang rủa mình, Jiwon vui vẻ ngồi lên ghế dài, nằm ườn ra, nhõng nhẽo

"Taehyung à, lấy cho mình tí trà đào đi"

"Nín, mắc ói quá đi mất"

"Thế lấy trà đào cho bố, nhanh lên đi! Rồi bố chỉ cách tán gái"

"Không thèm" Nói vậy nhưng hắn vẫn quay người vào bếp lấy trà cho bạn mình.

Xui thế nào, nhà chỉ còn mỗi trà chanh. Kim Taehyung nói vọng ra từ bếp

"Uống trà chanh đỡ đi nhé"

"Không chịu đâu" Anh nhăn mặt nói

Hết cách, hắn đành mặc áo khoác vào, mang ít tiền rồi dặn anh

"Ở nhà tí nhé, tao đi mua trà đào"

"Dạ"

Thấy bạn mình đi rồi, Jiwon nở một nụ cười thích thú, ở nhà toàn phải chiều người yêu, qua đây được Kim Taehyung chiều lại, thích chết đi được.

Tối xuống, cửa hàng tiện lợi thật sự rất đông, mà cây bán nước gần nhà hắn thì không hoạt động, báo hại hắn phải đứng đợi thanh toán mất hai mươi phút.

Lúc thanh toán xong cũng là mười giờ tối, sao tối thế này mà không bật đèn đường thế nhỉ? Kim Taehyung ung dung đi về, mãi mê suy nghĩ về cuộc đời của mình thì đâu ra có một người bám vào vai hắn. Do quá tối, mà người này lại đội mũ lưỡi trai đen che gần nửa khuôn mặt khiến hắn không nhìn được đây là ai. Kim Taehyung hơi hoảng, tính giật tay ra thì có giọng nói nhỏ cất lên

"Giúp tôi với, tôi đang bị bám đuôi"

Giọng khẩn cầu này, Kim Taehyung nghe có chút quen tai nhưng rồi hắn cũng lờ đi để giúp người này. Hắn liếc ra sau, quả là có hai bóng dáng đen đang cầm máy ảnh, không chần chừ Kim Taehyung vui vẻ khoác vai người này, nói lớn

"Aeyoo, Kim Jiwon! Lâu ngày không gặp chú mày, đi uống tí chứ" Hắn còn cố nói giọng lè nhè như mấy tên bợm nhậu

"Otoke, tui vừa làm mấy chai ở nhà Wonnie òi, không uống nổi nữa đâu!!" Giọng người kia cũng lè nhè không kém, chân đá qua đá lại nhìn như hai thằng bợm nhậu bợ vai nhau mà đi

"Không! Chú mày mà không uống là không nể tình anh rồi" Hắn vừa nói vừa liếc ra sau, hai người kia đã đâu mất rồi

Nhưng vẫn để an toàn hơn cho người kia, Kim Taehyung vẫn cùng họ đi đến một nơi xa hơn, khuất hẳn chỗ ban nãy. Lúc này hắn mới buông vai người kia ra, an tâm nói

"Đám người kia bỏ đi rồi, yên tâm đi"

"Tôi cảm ơn anh nhiều lắm"

Người kia thở phào, rối rít cảm ơn hắn. Nhưng giờ Kim Taehyung lại cảm thấy giọng nói này, hình như hắn từng nghe rồi. Lúc người kia không chú ý, hắn khom người xuống, mặt ngang tầm với người đối diện, tay thuận tiện đẩy nhẹ lưỡi trai lên, nghía thử gương mặt bị che đi nãy giờ. Người kia bị giật mình mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Là Jeon Jungkook!!

Người trước mắt Kim Taehyung bây giờ là Jeon Jungkook.

____________________

𝗲𝗹𝘆 ♡
truyện có gì sai sót thì nói tuii nhe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro