#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cửa sổ được che đậy không để một tia nắng nào có thể lọt qua. Jungkook nhẹ nhàng trở mình rồi thức giấc,  cậu nhăn mặt khó chịu vì cơn đau dưới hạ thân nên đành nhắm mắt để cố ngủ tiếp. Taehyung thì vẫn còn đang say ngủ vì đêm qua phải cày đến tận sáng. 
Không lâu sau đó, âm thanh bền bỉ của chiếc đồng hồ vang lên dập tan cái không khí im ắng trong phòng. Jungkook biết bản thân không thể nào ngủ được nữa đành can đảm lay động cả Taehyung cùng dậy vì cả hai phải đến trường. Kết quả cậu lại phải vật vả trên giường vì Taehyung ăn chưa đủ no...
Lúc cả hai vào đến lớp đã là tiết học của buổi chiều. Cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ và nhờ vã thằng bạn thân chăm sóc là Jimin.
Taehyung học trên cậu một lớp,  vì thế khoảng cách phòng học của cậu và Taehyung là một tầng lầu.

"Jungkook,  sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi vậy? "

" Tại tớ thiếu ngủ thôi! "
Jungkook nằm dài trên mặt bàn,  lười nhát trả lời Jimin rồi nhắm mắt thiếp đi...
Jimin cũng không tò mò hỏi thêm,  lặng lẽ kéo tập của Jungkook về phía mình rồi hì hụt ghi chép bài học cho cả hai.
.......
"Jungkook! Dậy đi! Ai tới tìm cậu kìa! "

Jimin lay tỉnh Jungkook khi Taehyung xong thẳng vào lớp và đi thẳng về phía chỗ ngồi của Jungkook.

"Có ổn không? "
Giọng nói lạnh lùng rót vào tai làm cậu giựt mình lập tức đứng dậy, nhưng sau đó vì đứng không vững mà ngã về phía sau.
"A.. "

" Cẩn thận! "

Jimin vừa thốt ra câu nói thì Taehyung đã ôm trọn Jungkook vào lòng mình....
Được 30 giây đã nhắc bổng cậu đi ra khỏi lớp.
"Xin cho cậu ấy nghỉ tiết sau! ".

Taehyung nói mà không quay đầu lại,  nhưng Jimin biết rõ hắn là đang nói với nó
... Có chút ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Taehyung đến khi khuất hẳn sau cánh cửa, nó bắt đầu tò mò về con người này...
.......
Phòng y tế.

"Đã đỡ hơn chưa? "
Qua hai tiếng canh Jungkook ngủ,  cuối cùng cậu ấy đã tỉnh. Taehyung dựng thẳng chiếc gối vào thành giường, vừa đỡ Jungkook ngồi sát vào, vừa hỏi thăm.

"Không sao! Nhưng mà em đói.. "

"Anh xin lỗi, lần sao anh sẽ cố kiềm chế lại... "
Taehyung vừa nói vừa cúi đầu tỏ vẻ hối hận.

" Đây không phải lần đầu..."
Jungkook cười nhạt sau đó cầm lấy cái gối sau lưng lên.

"CON MẸ ANH! TÔI ĐÓI... TÊN CHẾT BẰM...THỬ MỘT LẦN NẰM DƯỚI ĐI...TÔI PHANG CHẾT ANH..."

Như cơn vũ bão Jungkook đánh cái gối liên tục lên người Taehyung cho hả giận.

Hắn cũng ngồi im lặng để cho cậu đánh, sau đó vội vã chạy xuống cantin mua đồ ăn cho cậu.
Chỉ có những lúc thế này cậu mới lên giọng được với hắn vì thế cậu phải tranh thủ mà hành hạ.
Mĩm cười nhìn hắn nhanh chóng khuất sau cánh cửa, cậu yên tâm nằm xuống để nghỉ ngơi thêm chút nữa.  Vừa định nhắm mắt thì Jimin từ đâu chạy vào.
"Này!  Cậu đã ổn chưa? "

...

"Cậu không học sau mà ở đây? "

  Jungkook vừa ngồi dậy vừa hỏi,  vết thương ở phía sau bị động khiến cậu nhăn mặt, khó khăn để di chuyển... Jimin thấy thế vội vàng chạy lại đỡ...

" Cậu bị sao thế?  Đau ở đâu à? "

"Ừ,  đau chết ngắt luôn nè! "

"Vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi, đi học làm gì?  Lúc nãy tớ nghĩ cậu chỉ bị thiếu ngủ thôi chứ! "

"Ya!... Vậy sao cậu không vào học đi ở đây làm gì? "

"Cậu nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi, học hành gì nữa! "

"Đã tan học rồi sao? "

"Ừ!  Mà nè... Cái người bế cậu lúc nãy là ai vậy? "

...

"Jungkook!...Dấu hôn đó có phải hơi đậm không? "

Jungkook vừa định mở miệng trả lời thì bị Jimin cắt ngang...theo ánh mắt của nó, cậu nhìn xuống cũng không thấy gì... Cho đến khi bạn tay nó chạm vào những vết hôn đã chuyển sang màu tím sẫm nơi xương quai xanh. Cậu luýnh quýnh cầm lấy tay nó gạt ra, cũng không quên lấy cổ áo che lại vết tích ám mụi kia...

"Jungkook!  Cậu... "
.
.
" Tớ làm sao?... Chuyện này bình... Bình thường mà! "
Câu nói phản bác như chẳng có gì to tát nhưng bên trong cậu lo lắng rất nhiều, bàn tay vô thức siết chặt cổ áo hơn.

"Với ai???? "
  Jimin tò mò mà gặng hỏi Jungkook, khuôn mặt kề sát không cho đối phương trốn tránh...
Lúc này cửa phòng y tế bất ngờ mở ra....Một bóng dáng cao lớn bước vào.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro