Chap 12: Chung Quốc đã rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu ủy khuất thu dọn quần áo mà anh phì cười. Nhìn cậu đáng yêu như vậy, anh lại muốn trêu đùa cậu thêm

- Nếu em không muốn về , thì ở đây cũng được

- Thật sao? *sửng sốt-ing vui mừng-ing*

- Tôi sẽ chuyển đến ở đây với em

- Không vậy tôi về nhà còn hơn

- Sao? Em không thích sống cùng với tôi à, em làm tôi buồn lắm đấy

- Không, sớm muộn gì em mà chẳng là vợ anh. Đến lúc đó sống với nhau vẫn chưa muộn mà

/Chung Quốc/sống với anh ta sẽ y như sống trong địa ngục. Phải làm sao để thoát khỏi anh ta bây giờ

- Ừ. Tôi sẽ chờ đến lúc đó. Em có cần tôi giúp gì không? Em vẫn còn đang mệt à?

- Có, tôi đói lắm rồi, anh có thể đi ra ngoài mua cho tôi đồ ăn sáng được không?

- Được, em đợi tôi một chút.
Nhìn anh vừa đi xong, cậu cũng vội vàng kéo vali chuồn luôn.

/Chung Quốc/Bây giờ không trốn , chẳng lẽ để anh ta quay lại xách cổ mang về nhà bắt cưới chắc. Ngu gì mà chui đầu vào địa ngục. Đúng là tác hại của một đêm ngu mà, bây giờ chân tay vẫn mỏi nhừ, mệt qúa đi mất.

Tên xấu xa đó lần nào gặp hắn ta cũng đen đủi mà, Tức chết đi được.

Cậu ra khỏi đường chính, đang vừa đứng bắt taxi, vừa suy nghĩ xem mình sẽ về đâu .

Đang suy nghĩ miên man thì có 1 chiếc xe hơi sang trọng từ đâu đi đến, tạt luôn nước trên đường vào người cậu

Nhìn quần áo của mình bị nước bẩn bắn vào đen sì, khiến cậu tức không chịu nổi

- Tên khốn khiếp kia, ngươi đi xe kiểu gì thế, ngươi bị mù à! Không biết đi xe thì ở nhà đi. Xí xớn đi ra đường rồi tạt nước bẩn vào người ta! Đồ chết tiệt!

Cậu nhìn thấy hắn ta đỗ xe dừng lại vừa định xông lên mắng cho hắn ta một trận nữa .

Thì nhìn thấy hắn ta từ trong xe bước ra ngoài nhìn cậu mỉm cười khiến cậu dậm chân tại chỗ luôn.

Anh mỉm cười đi đến gần chỗ cậu

- Em ra ngoài đây làm gì vậy?

- À , em ra đón anh

- Sao quần áo lại bẩn thế này!

- À, tại có tên điên nào đó có mắt như mù lên đi xe tạt nước vào em

/Chung Quốc/ tên khốn nhà anh dám tạt nước vào người tôi

- Thế sao em lại chọn chỗ gần hố nước đứng thế

/Chung Quốc/ tạt cho em chừa, em đừng tưởng tôi không biết em có ý định muốn trốn tôi

- Thôi anh mua đồ ăn sáng chưa, tôi đói lắm rồi

/Chung Quốc/ phải ăn thì mới có sức chiến đấu với anh chứ

- Thế em định để quần áo bẩn thế này mà ăn à?

- Thế phải làm thế nào bây giờ?

- Em có mang theo quần áo đúng không? Vào trong xe thay đi

- Vậy cũng được

Nói xong cậu lấy quần áo trong vali,đi vào trong xe thay. Nhưng sao tên này cũng chui vào trong xe

- Anh ra đi, anh ở đây làm sao mà tôi thay được!

- Thì em cứ thay đi, kệ tôi. Dù sao thân thể em tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Em không cần phải xấu hổ vậy đâu.

- Anh tên chết tiệt này anh muốn gì?

Tuấn Chung Quốc mặt đỏ bừng hết cả lên, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu, anh chỉ muốn đè ra thao đến chết thì thôi

- Đương nhiên ngồi ngắm em rồi. Trừng phạt em tội giám trốn tôi.

- Được, tôi cho anh nhìn. Nhìn cho lác mắt anh ra

Cậu bắt đầu thay quần áo, dù ánh mắt lại trừng lên tức giận nhưng không tránh khỏi việc đỏ mặt khi nhìn thấy tên kia cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.

Vừa thay xong quần áo, thẹm quá hóa giận, cậu tức tối ném luôn đám quần áo bẩn vào mặt
nhưng anh chỉ mìm cười không nói gì rồi lấy hộp thức ăn đưa cho cậu

- Em ăn đi

- Tôi không ăn , nhìn thấy bản mặt anh là tôi không muốn ăn rồi

- Vậy em muốn ăn gì?

- Tôi muốn ăn thịt người

- Được! anh rất sẵn lòng. Anh cởi quần áo ra để em ăn cho dễ nhé

- Cái tên biến thái này, tôi đánh chết anh

Cậu tức giận hừng hực xông vào đánh anh, nhưng lại bị anh ôm chặt cứng

- Em hình như thích được anh ôm lắm thì phải

/Chung Quốc/ vòng tay anh ta thật ấm. Quái mình đang nghĩ cái vậy?

- Không ai thèm!

- Thế sao toàn tự lao vào lòng anh thế? *cười gian*

- Tên xấu xa này

Lần này thì cậu tức thật rồi, cậu đang định phản kháng lại anh, nhưng vừa lao vào , lại bị anh ôm chặt hơn.

Môi anh áp vào môi cậu hôn cuồng nhiệt, cậu giãy dụa chống lại nụ hôn say đắm của anh. Nhưng giãy thế nào anh cũng không buông tha mà còn hôn điên cuồng hơn.

Người cậu mềm nhũn ra. Khi đã bị hút hết dưỡng khí cậu không làm gì được bèn cắn mạnh lên môi anh. Chắc vì đau và hôn đã đủ lên anh mới thả cậu ra

Nhìn môi anh bị chảy máu cô vô cùng sung sướng

- Ha ha ha 1-0 nghiêng về ta cho mi chết. Thấy sự lợi hại của ta chưa, đồ biến thái!

Nhìn cậu như vậy anh không biết nói gì, chỉ cười trừ, lắc đầu chịu thua cậu luôn.

Ngày trước không được tiếp xúc với cậu, chỉ được nhìn ngắm cậu từ xa thôi. Bây giờ tiếp xúc với cậu rồi, anh không ngờ cậu lại ngây thơ, trong sáng , đáng yêu như vậy.

Anh rất vui và hạnh phúc khi anh có một người vợ như cậu. Anh bất giác ôm cậu vào lòng chặt hơn, mặc cho cậu dãy dụa không hiểu gì cả.

/Chung Quốc/ anh ta cũng không đến nỗi tệ

Anh em chưa từng nói chuyện

Nhưng khi gặp em, con tim anh đã lỡ nhịp

Con tim này lỡ trao cho em rồi

Liệu ... em đón nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro