Chap 40: Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Tuấn Chung Quốc chứng kiến cảnh bắn giết đáng sợ như thế này, cậu ngơ ngác như người vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh, xác người đẫm máu nằm rải rác khắp nơi, đâu đâu cũng toàn máu là máu.

Anh biết cậu đang rất kinh hoàng nên đã cố ý úp mặt cậu vào ngực mình, che chở cho câuh không để cậu thấy được những cảnh chết chóc thế này.

Nhưng khi vùi mặt vào ngực anh, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, lúc này đây cậu mới nhớ ra là anh đang bị thương, anh cũng bị bắn ...

Chỉ vì bảo vệ, che chở cho cậu lên anh đã phải gắng hết sức lực của mình, điều đó đã làm cho máu chảy nhiều hơn mà không thể cầm lại được cũng may là cậu ở phía trước ngực anh lên không thấy máu đang chảy đẫm lưng áo anh.

Khuôn mặt anh dần dần trở nên tái mét, nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, không đứng vững nữa. Nhưng để chấn an cậu anh vẫn phải cố gắng gượng cười.

- Chí Mẫn cậu đưa phu nhân về trước đi.

Mặc dù rất sợ máu và cảnh chết chóc nhưng mà cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh. Cậu liền bám chặt vào gấu áo anh rồi thút thít

- Không! Em không về đâu! Em muốn ở đây với anh cơ! Anh còn đang bị thương nữa mà hức hức hức

- Ngoan nào! Em về nghỉ ngơi đi! Anh ở đây giải quyết một số chuyện rồi anh về sau. Còn vết thương thì để anh em băng cho anh là được rồi, em không cần phải lo đâu.

/Tại Hưởng/ Ngốc! Em mau về đi, đã sợ như vậy rồi còn muốn cứng đầu ở lại.

Chết tiệt! Vết thương đau quá, mình sắp trụ không được rồi.

Không thể để con thỏ béo này chứng kiến cảnh mình yếu đuối mà ngất đi được ... Đến lúc đó lại khóc lóc kêu gào sẽ không ổn cho lắm. Xin lỗi vợ nhé! Đã làm em phải hoảng sợ rồi

Tuấn Chung Quốc thấy anh muốn đuổi mình về, cậu nhất quyết gát gao ôm chặt anh không chịu rời. Cậu ôm chặt lấy eo anh, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc, mạnh mẽ của anh. Còn chưa kịp nghe nhịp tim anh đập. Thì cậu bỗng giật mình ...

Sao người anh lạnh thế này, dường như anh còn đang run rẩy nữa, dù rất nhỏ thôi nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

Cậu sợ hãi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, bờ môi tím tái của anh mếu máo khóc lóc.

- Huhuhu Anh ... Anh ... Anh làm sao thế?... Người anh ... hức hức ... Lạnh hết rồi này?

/Chung Quốc/ huhuhu anh làm sao thế này? Anh đừng làm em sợ nhé!

Sao tim mình lại đau thế này chứ? Nó như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Sợ quá đi mất, hay mình cũng bị bệnh rồi. Huhuhu

- Em về trước đi anh không sao đâu. Ngoan! Về nhà đợi anh rồi tý nữa anh về với em.

Chí Mẫn! Cậu còn đứng đó làm gì? Không mau đưa phu nhân về đi.

- Không! KHÔNG VỀ!

- CÓ ĐƯA VỀ KHÔNG THÌ BẢO?

Chí Mẫn bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người cứ dùng dằng người về người không về. Chí Mẫn liền không biết làm thế nào với chị hai

- Chị hai chúng ta về thôi.

- TÔI KHÔNG VỀ!

Cậu nhất quyết ôm chặt anh, úp mặt vào ngực anh mặc kệ tất cả.
Thấy cậu vẫn cứng đầu không chịu về, mà mắt anh thì đang mờ mịt hoa hết cả lên rồi, anh biết một chút nữa thôi anh sẽ không thể đứng vững được nữa . Anh thật sự không muốn cậu vì mình mà phải đau đớn, sợ hãi, lo lắng nữa .

Cậu hoảng sợ nãy giờ đã là vượt quá sức chịu đựng rồi. Nếu anh mà ngã gục nữa làm sao cậu chịu nổi đây.

Thôi thì đành phải dùng biện pháp mạnh vậy ... Anh ngay lập tức chĩa súng vào đầu Chí Mẫn quát lớn.

- Cậu không hoàn thành nhiệm vụ được giao cộng với tội cũ khó tha. Cho lên ta xử cậu tội chết.

- Vâng! Xin anh hai cứ trừng phạt.

Chí Mẫn nhắm mắt lại , nhận hình phạt của mình ... Dù sao mạng của anh là do anh hai cứu về, nếu anh hai muốn lấy đi thật thì cũng đành chấp nhận.

Tuấn Chung Quốc thấy anh chuẩn bị bóp cò, cậu sợ hãi gào thét, giữ lấy súng của anh, không cho anh làm vậy. Cậu biết anh Chí Mẫn rất trung thành với anh.

Nếu vì cậu mà anh giết đi một mạng người, mà người đó lại là người tốt, làm sao cậu có thể đứng trơ mắt nhìn như không có chuyện gì được.

- Em về với anh Chí Mẫn là được chứ gì! Anh không được giết anh ấy. Em chỉ muốn được ở bên anh thôi mà, sao anh lại cứ nhất quyết đuổi em về như vậy.

Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần mang theo chút hờn giận nhưng cậu vẫn ôm lấy anh lưu luyến không rời.

Thấy cậu như vậy, anh liền gỡ tay cậu ra, đẩy sang bên Chí Mẫn.

- Cậu đưa em ấy về trước đi, cái mạng này tạm thời tôi giữ lại cho cậu.

- Vâng! Cảm ơn anh hai

- Em về đi! Tối nay anh sẽ nói chuyện với em sau.

- Em ghét anh lắm!

Nói xong cậu giận dỗi quay lưng bỏ đi

/Chung Quốc/ Đáng ghét mà tôi lo cho anh lên mới không lỡ rời đi, vậy mà anh dám đuổi tôi về à? Mặc xác anh không thèm quan tâm nữa huhuhu

Nhìn thấy bóng cậu đi xa khuất lòng anh rất đau, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này anh có thể buông xuôi rồi, anh dần chìm vào bóng đen u tối

- Anh hai ... Anh hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro