Chap 72: Đi kiểu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ vì trách nhiệm và tâm huyết với nghề, không thể thấy chết mà không cứu, anh nhất quyết ngăn cản Tại Hưởng cho bằng được

- Anh hai! Không được đâu! Làm như vậy là đủ rồi, nếu anh vẫn muốn nữa thì vết thương sẽ rách ra đấy!

Kim Tại Hưởng nghe anh ta lải nhải thì bực cả mình, có ai muốn gần gũi thân mật với vợ mà còn bị ngăn cản như anh không! Máu nóng dồn một mạch lên tận não.

- CÚT RA NGOÀI NGAY!

Nghe tiếng quát của anh, hắn giật nẩy mình, còn Chung Quốc nằm ngay bên cạnh chấn động mạnh hơn, cậu rên... ứ ứ... như cá chết. Mặt mũi nhăn nhó khó chịu, bất bình phản đối. Anh thấy cậu như vậy thì vội vàng hạ giọng dỗ dành

- Vợ ngoan!  Ngủ đi nào! Không có chuyện gì cả. Ngoan! Ngủ đi!

Hình như hiểu được tiếng của anh, không mặt cậu từ từ giãn ra, rồi dần chìm sau vào giấc ngủ ngon lành.

Anh thấy cậu đã yên tâm ngủ ngon, mới quay ra đuổi kẻ vô duyên kia đi.

- Còn không mau ra ngoài!?

Vị bác sĩ trẻ nhìn anh, nửa chần chừ nửa muốn đi, cuối cùng không biết suy nghĩ thế nào, quyết định quay lại nói với anh

- Hay anh để em xem vết thương của anh thế nào đã?

Anh nhìn vào mắt hắn ta chằm chằm thấy nét cương nghị, quyết tâm, lo lắng trong đó... Rồi khẽ thở dài âu cũng là do cậu ta quan tâm đến mình mà thôi.

- Thôi được rồi! Cậu đến mà xem đi!

Hắn ta vui mừng vội đi đến bên giường, anh cũng xoay người nằm úp xuống ôm lấy cơ thể mềm mại thơm mát của ai kia.

Vì anh đắp chăn che kín cho cả hai, nên cậu ta đã rất vất vả để kéo nó xuống, cũng may anh hai chỉ bị ở vai, nên cậu cũng không sợ phạm tội khi quân lắm.

May là vận động khá nhẹ nhàng nên vết thương của anh không sao cả. Chỉ cần bôi thuốc cho vết thương mau lành và liền sẹo là được. Xong việc cậu ta ba chân bốn cẳng chạy mất, dù sao bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

Mà đâu biết rằng, anh đã ngủ từ bao giờ đó rồi. Ai bảo ôm cậu vừa mát vừa mềm, lại có mùi thơm thoang thoảng như sữa tắm để dụ anh vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay nói là dưỡng thương nhưng anh có ngủ được gì đâu, toàn nằm suy nghĩ mọi thứ, hết công việc, đến tình yêu, hai cái đó cứ xoay anh như chong chóng ... Thành ra cũng chẳng chợt mắt được bao giờ.

Bây giờ có cậu trong vòng tay là anh đã toại nguyện được tất cả... Hạnh phúc chìm vào giấc ngủ là điều đương nhiên.

...

Sáng hôm sau khi anh còn đang chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và hạnh phúc thì có một âm thanh lớn khiến anh giật mình tỉnh giấc

- HA HA HA HA HA HA

Bị tiếng cười như chọc tiết lợn của cậu làm cho tỉnh ngủ, anh ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà mới sáng sớm mà cậu đã vui vẻ như vậy.

Chung Quốc đang cười tươi sung sướng, thì phát hiện ra anh đã tỉnh giấc, cậu vui mừng ánh mắt híp lại khẽ ôm lấy cậu anh mỉm cười nói

- Anh... Anh anh! Cái đó của anh nó dính vào em rồi này! Hay chưa! Hahaha. Híhí cuối cùng nó đã dính rồi.

- Ờ... Ờ...

Thấy cậu nói vậy anh chỉ biết ngây người ra nhìn cậu, vợ của anh... Ôi trời ơi!

Thấy anh mặt ngây ra nhìn mình, sợ anh tiếc rẻ đã cho rồi còn muốn đòi lại. Cậu vội nói

- Anh đã hứa cho em rồi! Là không được đòi lại đâu đó!

Thấy cậu nói vậy anh chỉ biết phì cười nhìn cậu, nhưng không hiểu sao trên khuôn mặt điển trai kia lại được điểm thêm một chút hồng

- Ngốc! Nó sinh ra là để dành riêng cho em mà , mãi mãi chỉ mình em thôi.

Nghe những lời nói êm tai đó của anh, cậu vui mừng vô cùng. Vậy là không sợ có ai tranh cướp cái đó của cậu nữa rồi.

Khẽ mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn anh, thì cũng đúng lúc anh cúi xuống dịu dàng nhìn cậu sủng nịnh.

Tuấn Chung Quốc như sững sờ nhìn anh, hôm nay anh thật đẹp, thật quyến rũ. Cậu như mê đắm chìm trong thế giới của anh. Đôi mắt phượng một mí nhưng rất ôn nhu nhìn cậu, sóng mũi cao, đôi môi dày vuông. Aigu ~ cho đến bây giờ cậu mới phát hiện ra một điều... Lời mọi người nói rất đúng... Chồng cậu thật sự rất tuyệt vời!

Khuôn mặt anh ngày càng sát lấy mặt cậu, cậu cũng khẽ nhắm hờ mắt chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào, nồng nàn, đắm say. Đúng lúc môi anh sắp chạm đến môi cậu. Bỗng nhiên cậu mở trừng mắt, mặt nhăn nhó, mếu máo nói

- Anh ơi! Em muốn đi vệ sinh!

Anh sốc toàn tập, đầu hàng cậu tại chỗ, khẽ nằm nghiêng ra chán nản nói

- Ừ! Em đi đi

- Nhưng... Nhưng mà... 

- Sao?

- Nhưng mà... Nó dính vào em như vậy! Sao em đi được! Kỳ lắm! Hức hức

- Ừ ha! Để anh bế em đi!

Anh mỉm cười gian tà. Quả này lại được một lần tập thể dục vào buổi sáng.

- Nhưng mà... Nó có dính vào anh nữa không?

- Anh không biết! Em cúi xuống xem thử đi!

Thấy anh nói vậy cậu cũng ngoan ngoãn cúi xuống xem thử, nhưng hơi khó nhìn, đành phải lấy tay sờ xem nó còn dính hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro