Chap 77: Nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nghe cậu vợ nhõng nhẽo của mình thốt lên một từ mới lạ. Anh khẽ nhíu mày đần mặt suy ngẫm một lát, rồi tò mò hỏi

- Khoai lang nướng là thứ gì hả em?

Nghe anh hỏi vậy, cậu chỉ biết tròn mắt lên nhìn anh nghi ngờ.

- Anh là người từ trên trời rơi xuống à? Khoai lang nướng mà cũng không biết... Ngốc thì ngốc vừa vừa thôi chứ!

- Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên anh nghe

- Tôi không cần biết! Mau mang khoai lang nướng về đây cho tôi!
Nhanh lên! Tôi muốn ăn... Tôi muốn ăn... Huhuhu

Thấy cậu bắt đầu khóc toáng lên làm loạn, anh bèn vội vàng dỗ dành, rồi quay ra nói với mấy kẻ hóng chuyện gần đấy

- Còn đứng đó làm quái gì? Người nào biết khoai lang nướng là thứ gì... thì mua đi tìm về cho cậu chủ. Nhanh lên!

- Dạ... Dạ...

Bọn họ thấy anh nói vậy thì vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi nhanh nhẹn rủ nhau chạy mất dạng. Tuấn Chung Quốc thấy vậy thì vội gọi theo

- Mua cả dâu tây nữa nhé!

- Quốc nhi! Dạo này em thay đổi khẩu vị à? Sao thích toàn những thứ..?

- Kệ người ta!

Anh thấy cậu như vậy... thì cũng không tiện đôi co với cậu nữa. Bèn quay sang việc khác quan trọng hơn

- Trong thời gian chờ đợi. Em ăn một chút gì trước nhé!

- Không ăn!

Cậu cứng đầu không chịu nghe lời.

- Ngoan! Sao lại thế? Phải ăn một chút chứ? 

- Đã bảo không muốn ăn rồi mà! Sao nói nhiều thế!

- Tại anh lo cho em mà! Em ăn một chút cho anh vui nhé! Một chút thôi cũng được!

Thấy cậu dạo này sút cân nhiều quá. Lúc làm chuyện... người lớn, anh ôm lấy con người nhỏ bé kia gầy như vậy, đôi vai run rẩy dơ xương. Mà lại lười biếng không muốn ăn, khiến anh lo lắm.

Cứ đà này lỡ đâu vài tháng nữa trở thành cái xác khô thì anh xót lắm. Lại còn muốn ăn toàn thứ linh tinh.

Anh đang sợ là từ khi cậu bị bắt cóc, suýt nữa thì bị cá nuốt sống... Hoảng loạn đến tột đỉnh... Dẫn đến dây thần kinh bị chèn ép, máu đưa lên não kém... Gây nên đầu óc có vấn đề không bình thường...

Cứ cái đà này không khéo có ngày anh mất vợ bao giờ không biết...

Không được! Nhất định phải bắt cậu đi khám cho bằng được. Chung Quốc thấy Tại Hưởng nói vậy thì cũng mềm lòng. Cậu chần chừ rồi cũng gật đầu:

- Vậy... Em ăn một chút thôi nhé!

- Được... Được... Miễn chịu ăn là được rồi.

Thấy cậu đồng ý ăn anh vui lắm. Thấy con cá hấp to nằm giữa bàn bốc nghi ngút khói, mùi thơm lừng lan tỏa khắp phòng ăn.

Anh bèn lấy miếng ngon nhất đút cho cậu

- Vợ há miệng ra ăn cá nào?

Thấy anh dí sát miếng cá đến miệng mình, mà cậu lại ngửi thấy mùi kinh kinh... Bèn định hít hít ngửi ngửi miếng cá 'thăm dò'. Nhưng khi chuẩn bị ngửi, thì anh lại hối thúc:

- Vợ ăn đi vợ! Anh mỏi tay quá rồi! Cá này rất ngon đó!

Thấy anh nói vậy, cho dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng giọng ngọt trầm ấm quyến rũ cậu quyết định tin tưởng anh...

Há miệng để anh đút cho...

Thấy cậu đã đồng ý, anh vui vẻ đút miếng cá vào trong miệng cậu, rồi phù một cái, đưa tay lên lau mồ hôi... Đút cơm mà cứ như ép cung... Mệt thật.

Chỉ có điều... Miếng cá vừa đưa vào miệng, là mặt cậu vừa nhai vừa nhăn nhó méo mó... Được ba mươi giây cậu vội bịt chặt lấy miệng... Vội đẩy anh ra, rồi ù té chạy vào nhà vệ sinh... Không kịp đóng cửa cậu đã vội nôn oẹ không ngừng.

Thấy cậu tự nhiên bụp miệng lại như vậy, anh cũng đâm ra lo lắng theo vội chạy theo cậu vào trong nhà vệ sinh.

Vừa vào đến nơi đã thấy cậu nôn oẹ không ngừng... Anh lo lắng vội đi lại vỗ lưng, vuốt ngực cho cậu, rồi ngạc nhiên lo lắng hỏi han

- Quốc nhi em sao thế? Sao tự nhiên lại nôn ọe thế này? Hay là cá có xương lên em bị hóc. Anh xin lỗi! Anh vô ý quá! Đau lắm không em...!

Đang nôn mệt sắp chết, còn bị anh lải nhải điếc hết tai, cậu tức mà không làm sao được.

Uất ức, tức giận dồn nén, khiến hai hàm răng ken két rợn người.

- Ọe... IM NGAY CHO TÔI... .

Thấy cậu phát cáu, anh cũng không dám hỏi han gì nữa, đành đứng nhìn cậu khổ sở nôn ọe mà lòng nôn nao.

Nhưng mà cậu nôn mãi mà không ngừng, khiến anh đâm ra phát lo, bao nhiêu mật xanh mật vàng chui ra hết.

Cậu run rẩy đứng không vững, lấy tay khua khoắng tìm cánh cửa để nắm. Anh vội lo lắng ôm chặt lấy cậu, để cô dựa hẳn vào người mình.

Nếu biết trước cậu ăn cá mà khổ sở thế này, thì có đánh chết anh cũng không cho cậu ăn.

Nhưng rõ ràng tháng trước cậu vẫn ăn cá bình thường... Sao bây giờ tự nhiên lại?... Hay là cá có độc...

Nhưng mà cũng không đúng, anh cũng ăn mà có sao đâu. Thấy cậu sau khi nôn xong thì gục đầu vào vai anh thở hổn hển, anh xót và thương cậu lắm.

Vội lấy khăn cho vào nước ấm rồi lau sạch miệng và gương mặt trắng mịn được chăm sóc kĩ càng bằng giấm táo cho câu. Sau đó dịu dàng nâng niu bế cậu ra vào ghế sô pha, đặt cậu nhẹ nhàng trong lòng mình.

- Mệt lắm phải không?

*gật gật*

- Nhưng trước đây em có bao giờ như vậy không?

*lắc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro