Chap 97 : Ông Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giằng co, đấu tranh... Cuối cùng cậu vẫn chịu thua uất ức cùng anh đi đến bến bệnh viện mà nói thật ra bị anh "quẳng" vào trong xe thì đúng hơn, nhẹ nhàng thôi cẩn thận không động thai.

Lúc này cậu đang nằm ngoan ngoãn trên giường như mèo con, để viện trưởng di di cái gì đó trên bụng mình, nó man mát ở bụng thi thoảng buồn buồn rồi cố gắng trợn thật to mắt để nhìn cái thứ động động trên màn hình, mà vị viện trưởng nói đó là con cậu.

/Chung Quốc/ Mwo? Cái thứ đỏ đỏ không ra hình thù con mình sao?

Sau một hồi nhìn đau cả mắt, cậu chán nản thất vọng quay sang anh

- Anh à! Đó là con mình ư?

- Ừ! Em có thích không?

- Sao nhìn cứ như quái nhân vậy?

- Hả? Em...

- Nhìn chẳng thấy chân tay mặt mũi gì cả. Người thì tròn xoe như cục thịt vậy??

Gỗ nhẹ vào đầu cậu một cái để dẹp tan cái suy nghĩ con mình là X-men ba lăng nhăng ấy, anh cũng phải đến quỳ với hai chữ 'quái nhân' của cậu.

- Ngốc! Con vẫn còn nhỏ mà! Vài tháng nữa con lớn lên thì em sẽ thấy rõ!

- Lại còn lớn lên nữa á?

- Ừm. Đương nhiên.

- Lớn như thế nào?

- Lớn như trẻ sơ sinh đó!

- Như vậy thì làm sao mà bụng em chứa nổi?

Cậu cúi xuống bụng, tưởng tượng một tương lai đen tối. Vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió lộng, chim hót ca vang, sương sớm long lanh cành lá rung rinh bụng cậu tự nhiên rách toạc ra...

- Yên tâm đi! Chứa được hết không sao đâu!

- Đến lúc đó bụng em sẽ như thế nào nhỉ?

Chung Quốc vừa nói xong thì có một người mang thai đến tháng thứ tám đi qua. Thấy vậy Tại Hưởng liền chỉ vào cô ta rồi nói:

- Em nhìn thấy người phụ nữ bụng to kia không?

- Lúc đó bụng em cũng y như thế đấy!

- Hả???

Hai mắt cậu tròn to hoảng sợ, khuôn mặt tái mét khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt mình. Tưởng tượng của cậu không những không biến thành sự thật mà nó còn... thảm khốc hơn nữa.

- Sau này phải như thế thật sao?

- Ừ!

- Hức hức. Không muốn như vậy đâu! Vác cái trống nặng thế làm sao em chịu được.

- Đừng sợ! Đã có anh ở đây! Anh hứa! Đến lúc đó em muốn đi đâu anh sẽ bế em đi! Em muốn ăn gì hay làm gì đã có người làm giúp! Đến lúc đó em chỉ ngồi cần một chỗ nghỉ ngơi thôi!

Nghe anh nói vậy cậu bắt đầu nằm mắt lim dim mơ mộng tưởng tượng...

Đến lúc đó cậu sẽ như một bà hoàng ngồi trên ghế lớn chỉ tay năm ngón lung tung, bắt anh phải hầu hạ dạ vâng, làm theo ý mình hahaha... Chỉ đó điều... Hic. Đi đâu cũng phải vác theo quả mít thật là cực...

- Cứ ngồi yên một chỗ cũng không tốt đâu! Cần phải đi lại nhẹ nhàng để chậu hông mở ra...

Viện trưởng thấy hai vợ chồng mơ mộng, bèn lên tiếng nhắc nhở. Tại Hưởng nghe vậy thì khẽ mỉm cười nhìn Chung Quốc

- Đương nhiên lúc đó... Tôi sẽ mời giáo viên về dạy cậu ấy một số bài tập của "ĐÀN ÔNG" mang thai... Giúp điều hòa khí huyết trong cơ thể, lưu thông máu não, bổ tim bổ phổi bổ gan tóm lại là bổ tất tần tật sau này việc sinh con cũng dễ hơn.

- Vâng! Chủ tịch thật chu đáo!

Chung Quốc nghe hai người nói chuyện mà mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Đang định hỏi chuyện... Thì Tại Hưởng đã lên tiếng trước vì anh thấy viện trưởng đã siêu âm xong... Cũng cần phải hỏi tình hình sức khỏe của bé con thế nào nữa chứ!

- Thai nhi thế nào rồi hả bác?

- Vẫn yếu lắm! Cậu chủ nên nằm viện theo dõi thì tốt hơn.

- Không! Tôi không nằm viện đâu

Ông bố bất đắc dĩ phản đối, dù biết khả năng có thể cầu xin anh ra về chỉ vỏn vẹn 0,0000000000001%

- Em bình tĩnh đi nào Quốc nhi, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ! Con đang rất yếu đó!

- Nhưng em không muốn nằm viện đâu!

- Được rồi! Không muốn cũng được!

Nói xong anh quay sang viện trưởng

- Bác hãy điều cho tôi một bác sĩ giỏi nhất vấn đề này... Để theo dõi chăm sóc tại nhà cho cậu ấy!

- Vâng!

- Yeahhh!

Trong một phút cao hứng, sung sướng ngất trời. Chung Quốc đã giơ cao tay biểu lộ sự sung sướng của mình. 0,0000000000001% đã rơi trúng đầu.

Đến khi vô tình nhìn thấy có hai người khác đang nhăn mặt nhìn mình... Thì cậu mới tiu ngỉu hạ tay xuống, vội cúi đầu không dám nhìn họ nữa.

Nhưng trong lòng vẫn đang mỉm cười vì... Sắp được về nhà rồi. Nhưng cậu bỗng nhíu mày khi nhớ ra... Tý nữa về đâu... Nhà anh hay nhà bố mẹ!

/Chung Quốc/ A! SAO MÌNH KHÔNG CÓ NHÀ VẬY TRỜI?!

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng điện thoại anh đổ chuông khiến cậu giật nẩy mình... Rồi ngơ ngác nhìn anh đi ra ngoài nghe điện thoại

/Chung Quốc/ Có gì mà phải bí mật thế không biết?

Anh ra ngoài, còn mình cậu ngồi cô đơn trống trải. Cậu ghét ánh mắt săm soi, đánh giá của vị viện trưởng kia.

Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà, mà sao anh lâu thế... Cậu không muốn ngồi trong đây một chút nào cả...

Nghĩ vậy Chung Quốc liền quay sang nói với viện trưởng.

- Xong hết rồi thì cháu về đây!

- Vậy cậu chủ không chờ chủ tịch quay lại à?

- Cháu ra ngoài tìm anh ấy cũng được!

- Vậy cậu chủ đi cẩn thận đó nhé! Có cần tôi dìu đi không?

- Dạ thôi không cần đâu ạ! Cháu tự đi được! Chào bác.

Chung Quốc với ra khỏi phòng nhìn ngang liếc dọc mà không thấy anh đâu. Cậu quyết định đi thẳng về phía trước để tìm anh.

Cùng lúc Kim Tại Hưởng vừa nghe điện xong liền vội vàng quay lại chỗ cậu. Đang đi thì vô tình nhìn thấy cô y tá bị chẹo chân ngã trước mặt mình...Tiện tay anh đỡ luôn eo cô ta ... Nếu nhìn từ xa thì cứ như hai người đang ôm nhau...

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro