Chap 99: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó Tuấn Chung Quốc khóc lóc tức giận chạy thẳng ra bên ngoài, cậu cứ đi... cứ đi như người vô thức không quan tâm đến bất cứ điều gì hết...

Trên đường trong buổi sáng u buồn, người ta thường bảo "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", tâm trạng của cậu cũng không khác là mấy chỉ có điều tưởng chừng như cậu còn tệ hơn cả những gì thiên nhiên đang tạo nên ngoài kia. Người đi đường vẫn tấp tận như mọi hôm khác, có một chàng trai thật ra nhìn giống một cậu bé học cấp 3 thôi vừa đi như chạy vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trông vô cùng lẻ loi cô độc.

Cơ thể yếu đuối mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần một cái đụng nhẹ khiến cậu chao đảo như sắp ngã đến nơi. Cho đến khi bụng đau quặn thắt, hai chân rã rời, mềm nhũn, thì cậu mới dừng lại mệt mỏi đứng gập người lại ôm bụng...

Ngơ ngác nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây rất lạ, hình như nơi này cậu chưa đến bao giờ. Nỗi hoang mang sợ hãi dâng đầy lý trí...

Bị-Lạc-Rồi! Giờ phải sao đây!??

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh người đó... Nhưng lại khẽ lắc đầu xua đi những hình ảnh của anh.

Đáng ghét! Đồ bội bạc! Đừng mơ cậu sẽ gọi hay cầu xin người đó. Hức hức cậu đã làm gì sai mà nỡ đối xử với cậu như vậy... Hay đó là bản chất của đàn ông? Họ chỉ lợi dụng những vợ đang mang bầu mà ra ngoài tìm người khác...

Thảo nào khi biết cậu có thai anh ta lại vui như vậy... Tất cả chỉ là dối trá mà thôi...

/Chung Quốc/ Mệt mỏi quá!

Định ôm bụng ngồi bệt xuống đất, nhưng khi nhìn xung quanh cậu thấy có cái ghế đá gần đấy, cậu lê từng bước chân mệt mỏi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù sao cậu cũng không nỡ làm tổn thương đến bé con chút nào.

Giận anh vì anh đã lừa dối mình đến như vậy, giận cả mình vì tại sao lại tin tưởng anh đến như vậy xong bây giờ thì ở đây gặm nhấm nỗi đau, nhưng không thể giận cả bé con được, nó là vô tội mà... Nhưng mà tại bé con mà cậu bị anh bỏ rơi... Như vậy có đáng không, nhiều lúc giận anh cũng muốn giáng tất cả bực bội lên bụng mình...

Nhưng những lúc đó cậu không đủ can đảm để làm vậy. Bởi vì cậu rất sợ... Không hiểu sao mỗi lần giận quá cậu theo vô thức đánh vào bụng mình, nhưng sau đó bụng cậu lại đau nhiều hơn...Những lúc như vậy cậu chỉ biết một mình ôm bụng khóc mà không biết phải làm sao... Hai người họ đều tập trung vào bắt nạt cậu, làm đau cậu...

Càng nghĩ càng thấy giận, càng căm ghét tất cả... Nhưng như thế cũng chẳng giúp được gì.

Sau lần xin lỗi, giải thích chán chê tên chồng đáng ghét đó lại tiếp tục tái phạm.

Cái bụng thì luôn luôn đau, kể từ khi có nó chưa bao giờ cậu thấy mình được khỏe mạnh bình thường. Lúc nào cũng đau đớn chìm trong mệt mỏi, đói mà không thể ăn được, chỉ biết ngủ để quên đi cảm giác đau đớn trong người.

Ngồi một mình cô đơn trong không gian u tịch Chung Quốc thấy nhớ nhà vô cùng, nói chính xác hơn là cậu nhớ chiếc giường đệm êm của mình... Giờ đây cậu mệt mỏi lắm rồi cơ thể yếu đuối gào thét được nghỉ ngơi... Cậu muốn được trở về ngôi nhà ấm áp của mình nằm ngủ không muốn một mình ở nơi cô đơn tĩnh lặng thế này...

Nhưng liệu ngôi nhà đó có còn ấm áp để cậu nương tựa dựa giẫm nữa không...

Đang không biết phải như thế nào, thì từ xa có tiếng gọi lớn "HEY" khiến cậu giật mình quay lại... Mắt cậu trợn tròn đầy ngạc nhiên xen lẫn lo lắng sợ hãi khi thấy năm tên đàn ông cao to đang đi về phía mình.

- Người đẹp ! Sao lại ngồi bơ vơ một mình thế này?

- Ô lala! Sao lại khóc thế này? Có chuyện gì buồn thì tâm sự với bọn anh đi cưng! Hahaha

Một tên nói lớn rồi cố ý đưa tay chạm vào mặt cậu, Chung Quốc tức giận vội gạt tay hắn ra

- BỎ RA!!!

Nói xong cậu quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn bọn chúng, lúc này tâm trạng cậu đang rất tồi tệ, cậu thật không muốn bị hãm tài ám quẻ quấy rối chút nào. Thấy cậu như vậy bọn chúng chỉ nhếch môi cười ra chiều thích thú... Rồi tiếp tục buông lời trêu trọc...

- Người đẹp sao nóng tính thế? Ngồi buồn một mình ở đây nóng nảy thế này... Chắc là bị thằng nào đó đá rồi đúng không? Hay đi chơi với bọn anh đi! Đảm bảo đi với bọn anh cưng sẽ được lên thiên đường vì sung sướng đó!

- Tránh ra! Để tôi yên!

- Người đẹp tức giận quá là sẽ mau già đó... Không tốt, không tốt... Chúng ta đi thôi nào!

Nói xong hắn cầm lấy tay Chung Quốc định kéo đi, cậu vội hất tay hắn ra rồi bỏ chạy...

- Định chạy à? CHÚNG MÀY BẮT NÓ LẠI ĐI! Cả ngày buồn chán mới kiếm được con mồi ngon, làm gì có chuyện để thoát dễ dàng như vậy được...

Nói xong bọn chúng chạy mấy bước là bao vây được Chung Quốc. Cậu sợ hãi tim đập thình thịch hốt hoảng nhìn bọn chúng rồi lắp bắp hỏi

- M.... Mấy người... Địn.... Định làm gì??

- Bọn anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi mà! Hahaha

- KHÔNG! Tôi không muốn thả tôi ra!

- Nếu em ngoan ngoãn nghe lời cùng bọn anh vui vẻ, thì xong xuôi bọn anh sẽ thả em ra!

- Không!

-  Chúng mày mang nó đi!!! * Chát*

Một tên trong số chúng vừa nói vừa tát vào má cậu, khiến cậu say sẩm mặt mài....

_________________________________

Biến lớn rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro