Chap 10 [ End ] : Đừng hòng chay ra cánh cửa của trái tim này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh cửa ngày mới lại mở ra. Hôm nay là ngày 1/9 sinh nhật của Jungkook.

Jungkook chạy vọt vào phòng phóng lên người anh rồi nói với giọng điệu nhõng nhẽo.

"Taehyung, good morning"

"Em bị sao vậy"- Taehyung thấy lạ hỏi.

"Bị nóng sao"- Đặt tay lên trán cậu rồi chu mỏ tiếp lời hơi nhăn mặt.

"Yahh, em chào buổi sáng người em yêu là sai sao"- Cậu tức giận chu mỏ nói.

"Rồi rồi, good morning bảo bối~"- Anh chiều chuộng Jungkook.

"Mà em xuống coi, tê đùi anh rồi"- Taehyung nói rồi đẩy cậu xuống.

"Toàn làm mấy cái trò gì á"- Anh khá to tiếng.

"Anh bị sao vậy, trước giờ anh đâu có vậy đâu"

"Sao, anh vậy đó, thế nào, chịu không nổi à"

"Taehyung, anh...."- Jungkook bất ngờ rưng rưng nước mắt nói.

"Anh không nhớ....hôm nay...là ngày gì sao?"

"Không, không nhớ và cũng không muốn nhớ, phiền phức quá đi"

Nói xong anh một mạch ra khỏi phòng đóng cửa rầm một cái làm cho Jungkook giật mình, cậu quỳ xuống sàn nhà mà khóc...

Tại sao chứ, Taehyung hết thương cậu rồi sao? sao anh lại làm như vậy, chẳng lẽ anh có người mới rồi sao? Anh bỏ rơi Jeon Jungkook này rồi sao?

Trong lòng cậu bây giờ như muốn rạn nứt, tim cậu như đang ngừng đập vậy, còn đầu bây giờ thì rất đau, rất nhiều câu hỏi hiện hình trong đầu cậu. Những ngày tháng qua, chẳng lẽ chỉ là qua đường thôi sao? Anh tốt với cậu như thế mà? Sao có thể? Taehyung anh là đồ tồi, anh dám quát mắng tôi, anh bỏ rơi tôi rồi....anh không còn thương tôi nữa rồi...trong lòng cậu bây giờ chỉ có những câu nói đó, cậu thật sự thật sự rất đau, mất người mình yêu thương trong ngày sinh nhật thật sự rất đau...

Đang ngồi khóc nức nở thì tất cả các bóng đèn đều chợp tắt... Cậu bỗng dưng thốt lên.

"Bây giờ, tới bóng đèn mày cũng phản bội tao, thế giới này ai cũng phản bội tao cả....*hic*, chẳng ai nhớ hôm nay là ngày gì cả, chẳng ai quan tâm tao cả... Tao đâu có quan trọng đối với người ta đâu..."

Cậu đứng dậy định dọn hành lý để về nhà. Xoay người lại, cậu có cảm giác như ai đang nhìn mình, ngước mặt lên cậu thấy hình bóng ấy đang cầm cái bánh kem cất giọng hát trầm ấm bài " Chúc mừng sinh nhật ", Cậu cảm động mà khóc lớn, Taehyung vừa hát vừa bước đến chỗ cậu, vừa đến thì cũng là lúc bài hát kết thúc, cậu nói.

"Em ước rồi thổi nến đi trơ ra đó làm gì?"

"Em ước gì vậy?"- Thấy cậu thổi nến xong anh hỏi.

"Nói ra sẽ không linh nghiệm, em chỉ cho anh biết là em ước hai điều cho anh điều còn lại là cho em"

"Em làm anh cảm động quá đi"

Dứt lời anh kề mặt sát Jungkook, lần này Jungkook không chống cự mà còn chủ động, thấy anh kề mặt đến là biết ngay anh muốn gì, liền chồm đến hôn anh, Taehyung đưa bánh kem qua một tay để lấy tay kia đặt lên phía sau gáy của cậu, nụ hôn rời đi, hai người nhìn nhau rồi cười.

Taehyung và Jungkook đang ngồi ăn bánh kem thì anh bật cười.

"Anh bị điên sao?"- Jungkook thắc mắc hỏi.

"Miệng em"

"Ô"- Cậu đưa tay tìm mãi mà không thấy được ở đâu, cục kem đáng ghét, dám mạn phép dính trên mặt bảo bối của Kim Taehyung sao.

Taehyung thấy vậy liền bất lực, bỏ nĩa xuống chồm người liền chùi cho cậu, Jungkook vì vậy mà ngại vô cùng, mặt cậu bây giờ chẳng khác gì đống lửa.

Lau xong Taehyung trở về tư thế đầu nói.

"Xong rồi bảo bối"

"Mà em làm gì vậy, cứ như thế mãi, làm như xa người xa lạ không bằng"

Jungkook ngại ngùng không nói gì mà ăn ngốn nghiến đến nỗi bị nghẹn. Taehyung nhanh nhẹn rót nước đưa cho cậu đi tới chiếc ghế cạnh Jungkook ngồi xuống vuốt ve tấm lưng của cậu.

"Em bị bỏ đói từ kiếp nào rồi sao?"

"Aiss, thiệt là, em hậu đậu qua đi mất, em lỡ ho vào đồ anh rồi"- Jungkook hốt hoảng nói

"Bây giờ chuyện đó quan trọng sao?"

"Em..."- Cậu cuối mặt xuống.

"Đi thay đồ đi"

"Để làm gì?"- Jungkook vội ngước lên nhìn anh.

"Anh dẫn em đi hẹn hò."

Nói xong Taehyung đứng lên lấy đồ để thay, Jungkook cũng nhanh nhẹn làm theo.

Đi đến địa điểm hẹn hò, đây là một công viên giải trí.

"Anh làm như em là con nít không bằng"- Cậu chu mỏ nói.

"Em đừng có xạo, em thích như thích anh vậy mà còn bày đặt"

"Anh là hiểu em nhất"- Jungkook bật cười nói.

"Đi thôi"- Taehyung dùng tay chỉ hướng nói.

_

"Hôm nay vui quá"

"Vui không"

"Rất vui"- Jungkook cười tít mắt nói.

"Đi, không là muộn mất"

"Quể, đi đâu?"- Chưa nói dứt lời thì đã bị Taehyung lôi đi.

_

"Yah, anh đưa em đi đâu....biển"

"Chúng ta ngắm hoàng hôn đi"

"Taehyung"

"Dạ"- Chết lặng một hồi thì cậu trả lời

_

"Dựa vào đây"- Taehyung chỉ vài vai anh.

Jungkook ngoan ngoãn tựa đầu vào.

"Anh sẽ....mãi bên em chứ..."

"Ừ"

"Lúc đầu anh thích em, anh không thể ngủ được vì hình ảnh em cứ trong đầu anh, anh cũng tự hỏi tại sao càng ngày em lại càng xinh đẹp lên vậy? Hay là em đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng anh nhận ra, vẻ đẹp của em là vẻ đẹp tự nhiên, cũng bởi vì cái vẻ đẹp tự nhiên ấy khiến anh yêu em đó, Jungkook à~
Lúc đầu gặp em ở trường anh đã ấn tượng với giọng nói của em, về nhà thì phát hiện em là hàng xóm, đó là sự 'Tình cờ' hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh đấy em biết không? Jungkook, em có thích anh không?"

"Em cũng thế, thích anh đền nổi không tập trung vào việc gì, thích anh đến nỗi chỉ muốn chạy đến chỗ của anh và ôm anh thôi, thích đến nỗi ngắm hoàng hôn mà không có anh thì lại thấy nhàm chán muốn vào nhà ngay thôi."

"Jungkook à~, anh yêu em"

"Em cũng vậy, yêu anh, yêu anh rất nhiều"

Nói xong Jungkook chồm người lên hôn vào môi Taehyung một cái, âm thanh *chút* hiện rõ trong bầu không khí yên tĩnh tại bãi biển xanh tươi và cộng với cát trắng như mây. Rời khỏi nụ hôn Taehyung chộp lấy Jungkook mà hôn ngấu nghiến.

Họ sinh ra là để dành cho nhau, chẳng ai có thể tách rời Kim Taehyung có trái tim sắt thép và Jeon Jungkook đáng yêu này được....Họ yêu nhau chẳng có gì là sai cả, chỉ cần hai người hạnh phúc, thấu hiểu nhau là được rồi, đừng kì thị họ...hãy tôn trọng họ...

❤❤❤

❤❤❤

❤❤❤

❤❤❤

❤❤❤

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình trong những ngày qua, mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều truyện hơn nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều❤❤

Mọi người đọc nhớ cmt nha, thích đọc cmt của mấy bạn lắm, cảm ơn các bạn lần nữa ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro