Chap 3 : Lỡ miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, cậu chạy thật nhanh ra đầu ngỏ để bắt taxi, trời bây giờ đang mưa rất to mà cậu chỉ mặc một bộ đồ đơn sơ, nói ra là không thể giữ ấm được. Cậu vừa chạy vừa nghĩ...

"Taehyung có sao không? , cậu ấy có bị thương không? Chắc chắn là có rồi. Taehyung đã khỏe chưa? Đã tỉnh lại chưa?"

Ngay bây giờ cậu đang rất cần câu trả lời ấm áp của Taehyung. Tại sao cậu lại lo lắng như vậy? Cậu chỉ là bạn của Taehyung thôi mà. Trong lòng cầu bây giờ đang nóng bừng bực như ai đang đốt một đám lửa rất lớn vậy. Chạy một lúc thì Jungkook đã bắt được xe, ngồi trên xe, hai bàn tay cậu nằm chặt lại vì bây giờ cậu đang rất lo, trên đùi hai quyển vở vẫn yên phận nằm yên. Jungkook nói :

"Bác tài xế ơi, bác chạy nhanh thêm tí nữa được không bác?"

"Tôi e là không được đâu ạ, vì trời đang mưa nên đường rất trơn. Mà quý khách có việc gì gấp à?"- Bác tài xế thân thiện trả lời rồi hỏi

"Dạ, bạn con bị tai nạn xe đang nhập viện ạ"- cậu lễ phép trả lời với giọng nói lo lắng.

"Là bạn sao quý khách có vẻ lo lắng vậy? Vì những chuyến trước cũng có trường hợp như quý khách, họ cũng lo lắng nhưng không đến mức này."

"Tôi xin lỗi vì phải nói điều này nhưng tôi thấy cỏ vẻ quý khách có tình cảm với người đó rồi"- bác tài xế nói tiếp.

Jungkook ngại ngùng nhưng vẫn không hết âu lo. Jungkook thốt lên.

"Không có đâu ạ. Chỉ tại vì đây là người bạn mà cháu quý mà thôi"- cậu cười nói

Sau một khoảng thời gian cậu cũng đến được bệnh viện và cũng biết được Taehyung nằm phòng mấy. Cậu liền chạy đến thang máy nhưng không may đã đầy người và cứ ra vào liên tục. Cậu nhìn xung quanh thấy kế bên chiếc thang máy chật chội, đông đúc ấy là một cái cầu thang bộ, cậu không chần chừ mà liền chạy lên ngay. Taehyung ở tần 15 nhưng đi đến tần 10 thì Jungkook mệt rã người, từ một thân hình ướt át dính đầy nước mà giờ những giọt nước ấy lại chuyện thành mồ hôi. Cậu cố gắng chạy lên nhưng không nổi. Cậu vội lấy một chai nước trong túi ra uống một hơi rồi chạy tiếp. Lên được tần 15 mà cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Phòng bệnh cách nhau rất xa cậu phải đành chạy tiếp. Sau một hồi chiến đâu với cuộc đua này cậu tìm đến được phòng của Taehyung, cậu bước vào thấy Taehyung đang nằm trên chiếc giường bệnh đối diện cậu, trên đầu có vết băng bó. Khi Jungkook thấy được cảnh tượng này cậu đau và thương Taehyung rất nhiều, cậu chả hiểu tại sao có cảm giác quái lạ này lại nằm trong con người cậu, cậu chả hiểu tại sao lại thấy nhói nhói trong lòng như kim đâm vậy.

Taehyung từ từ hạ quyển sách xuống, thấy hình ảnh người anh thương đang đứng trước mặt mình, nhìn mình mà rưng rưng nước mắt, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại, trên người chỉ có mỗi chiếc áo thun trắng khá mỏng và một chiếc quần jean đen, trong khi đó ngoài trời đang mưa, cậu đến đây là vì anh, là vì muốn gặp anh, là vì muốn hỏi thăm anh và cũng là vì cậu thương anh....thấy vậy Taehyung liền bất ngờ lên tiếng.

"Jungkook sao cậu lại ở đây?" Anh từ từ mang dép vào định đi lại chỗ cậu.

Jungkook thấy vậy liền đi nhanh đến chỗ anh để anh không cần xuống nữa, vì cậu không muốn anh bị đau. Taehyung thấy vậy liền hiểu ý anh đưa chân trở về vị trí đầu.

"Cậu đến đây làm gì"- Anh lo lắng hỏi.

"Sao lại mặc đồ như vầy, lỡ bị cảm rồi sao?"- Taehyung tiếp tục nói, vừa nói anh vừa lấy cái áo khoác của mình khoác lên vai cậu.

Jungkook khá ngại nhưng cậu giữ lại bình tình rồi nói.

"Tớ đến để thăm cậu"

Taehyung nghe câu này xong vừa thương lại vừa xót.

Trò chuyện một hồi lâu Jungkook nói

"Thôi trễ rồi tớ về đây"

Jungkook quay đi thì bị một cánh tay ấm áp của Taehyung  xoay người cậu lại làm cậu mất đà mà ngã lên người anh.

"Ở lại với tôi đi! Tôi xin cậu! Hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi, ở lại với tôi, tôi không muốn ngủ một mình....làm ơn!"

Giọng nói trầm ấm này của Taehyung làm cậu xiêu lòng nên chấp nhận ở lại

"Được, tớ sẽ ở lại với cậu"

"Cảm ơn cậu, Jungkook"- Anh ôm chặt cậu hơn làm cậu khá bất ngờ đột nhiên Jungkook bảo

"Tớ hơi khát"

Jungkook đánh trống lảng để Taehyung có thể buông cậu ra. Cậu uống một hơi hết sạch ly nước rồi nói

"Được rồi cậu ngủ đi"

"Cậu định không ngủ à?"- Taehyung cười nói.

"Tớ sẽ ngủ ở sofa"-chỉ chiếc ghế

"Ở đó cứng lắm, lên đây tôi một bên cậu một bên"- Anh nhích qua một bên ( vì đây là phòng V.I.P nên giường rất rộng )

"Asssss, không được đâu"-Jungkook ngại ngùng nói

"Không sao đâu cậu cứ lên đây"

"Không được mà"-Jungkook từ chối quyết liệt.

Taehyung tức giận xuống khỏi giường bế cậu lên. Jungkook ngại mà đỏ hết cả mặt. Anh nhẹ nhàng đặt xuống rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu và nói.

"Nằm yên ở đây!"

Đây như là lời đề nghị mà cũng như là lời hăm dọa vậy. Jungkook nghe vậy cũng an phận nằm yên.

Sáng hôm sau, lại bắt đầu một ngày mới mà đặc biệt hôm nay là Chủ Nhật, à không mà đặc biệt hôm nay Taehyung thức dậy thì đã được gặp người mình thương rồi. Nói vậy thôi chứ thật ra là Jungkook thức trước anh, cậu đang thu dọn đồ đạc để về nhà. Chuẩn bị bước đi thì nghe Taehyung thốt lên những câu khi đang còn nhắm mắt mớ ngủ.

"Jungkook à~, đừng, đừng đi, ở lại với anh đi....."

Anh sao? Cậu mơ gì vậy nhỉ?

"....Jungkook đừng bỏ rơi anh, anh không muốn ở một mình, anh không thể sống thiếu em dù chỉ một giây, một phút.....Jungkook ~, anh yêu em"

---

                                 End chap 3

---
Hôm nay đăng bù cho ngày mai nha, ngày mai mình bận không đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro