Chap 4 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe xong đơ người đứng nhìn Taehyung. Taehyung tỉnh giấc bất ngờ khi thấy cậu ở đó, nghe được những lời nói của mình thốt ra. Jungkook cũng chẳng biết tại sao ngay lúc này tim cậu lại đập nhanh đến như vậy, chẳng lẽ cậu cũng thích Taehyung rồi sao? Trong đầu cậu ngay lúc này muôn ngàn câu hỏi vì sao. Căn phòng bệnh bao trùm không khí im lặng một hồi lâu thì Taehyung cất tiếng nói trầm ấm của mình :

"Điều tớ nói...là sự thật...tớ mong...cậu suy nghĩ về lời nói lúc nãy...cảm ơn cậu..."

Cách xưng hô của anh cũng khác hẳn đi, lúc trước thì anh xưng 'tôi' với cậu còn giờ thì có vẻ nghe lọt tai hơn so với trước rất nhiều. Anh thay đổi vì cậu sao?, là anh muốn cậu suy nghĩ về việc anh nói lúc nãy?....

"Tớ..."- Jungkook ấp a ấp úng, một phần vì ngại và một phần cũng vì khó sử.

Taehyung từ từ bước xuống chiếc giường bệnh mà hôm qua cậu và anh đã nằm trên đó, mang đôi dép vào rồi đi đến chỗ cậu. Anh đặt hai tay của mình lên vai cậu, khoảng cách của anh và cậu bây giờ là rất gần khiến Jungkook phải đỏ mặt. Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nói....

"Jungkook... Hãy để tớ...chăm sóc cho cậu được không? Hãy để tớ bảo vệ cậu được không? Hãy để tớ ngủ với cậu mỗi đêm như tối hôm qua được không? Hãy để tớ xây dựng gia đình với cậu được không? Và hãy để tớ.....ở bên cậu cả đời được không?"- giọng nói trần ấm của Taehyung cất lên.

Mắt anh lúc này có hơi đỏ đỏ làm cho Jungkook thấy được sự chân thành của anh, anh thật sự rất yêu cậu.

- Vài tuần sau

Hôm nay trời rất mát mẻ phù hợp cho ngày thứ 2, ngày khởi đầu của một tuần học vất vả. Hôm nay Taehyung chính thức đi học lại và hôm nay Jungkook sẽ trả lời cậu về sự việc đó.

Taehyung vào trường thì bị một đám nữ sinh bao vây tặng quà, hỏi hang. Nếu họ chỉ dừng lại ở đó thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng....họ còn sờ mó tay chân, đụng chạm vào cơ thể cậu. Cậu chống cự bỏ đi nhưng bị họ chặn đường vì họ rất đông. Xong mấy cô gái đó tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng lại có thêm một cô gái chạy đến chỗ Taehyung rồi cầm tay Taehyung và hỏi hang. Taehyung chưa kịp chống cự thì nhìn qua phía bên phải thấy người cậu thương đang đứng ở đó trên tay cầm một hộp quà được gói gém cẩn thận. Taehyung hốt hoảng hất tay cô gái đó rồi chạy theo Jungkook. Jungkook vừa chạy vừa suy nghĩ :

"Tại sao, tại sao Taehyung lại làm vậy, chẳng phải anh ta nói anh ta thích mình sao? Anh ta đang đùa giỡn với tình cảm của mình sao? Tại sao vậy? Mình định đưa hộp quà này rồi sẽ chấp nhận tình cảm của anh ta nhưng tại sao anh ta lại làm vậy? Taehyung anh là đồ khốn"

Jungkook chạy ra phía sau trường ngồi lên ghế đá, vừa khóc thầm vừa dùng tay bóp nát hộp quà. Trong hộp quà có một lọ thủy tinh chứ đựng 1000 con hạt mà cậu đặt hết tình cảm vào chúng nó để tặng cho Taehyung, cho anh ấy có một điều ước.

Taehyung với gương mặt hốt hoảng chạy ra thấy cậu ngồi đó khóc anh liền chạy đến.

"Cậu còn đi theo tôi để làm gì?"- Jungkook vừa khóc vừa nói cố tỏ ra sự mạnh mẽ

"Cậu nghe tớ giải....."

"Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì mà cậu nói nữa hết, cho tôi một chút thời gian riêng tư, cảm ơn"- Jungkook giờ cũng đổi cách xưng hô, cậu xưng hô với anh như người xa lạ.

"Chuyện không phải như....."

"Không là sao? Ý CẬU NÓI TÔI BỊ MÙ À?"- Cậu lớn giọng.

"Tớ không có ý đó....nhưng mà"

"Anh đi đi, đừng nói nữa, tôi sẽ không nghe đâu"

"Tớ..."

"Tôi bảo anh đi đi"

Taehyung vẫn lì lợm mà đứng yên đó. Thấy vậy Jungkook liền đứng dậy vứt hộp quà xuống bãi cỏ rồi bỏ đi. Taehyung quỳ xuống chống hai tay lên đùi cuối mặt, vâng...cậu đang khóc...khóc trong sự đau khổ, khóc trong sự oan ức...

"Tại sao cậu không nghe tôi giải thích? Chuyện thật sự không phải vậy mà...làm ơn Jungkook à~~, nghe tôi, nghe tôi một lần thôi!"

Lòng anh lúc này đau như cắt, cảm xúc dân trào đến nổi ông trời và anh không thể kìm được nước mắt. Trời mưa nhưng anh vẫn ở đó, vẫn ở yến một chỗ.

Một ngày, hai ngày, ba ngày.....Jungkook lúc nào cũng né mặt anh, đến nỗi nhắn tin cậu còn không trả lời huống hồ gì là nói chuyện với nhau. Mỗi ngày đều ngồi cạnh nhau nhưng cậu cứ như là người không biết nói vậy. Đầu giờ cậu vào ngồi đấy học xong thì về nhà. Về nhà ăn uống, tắm rửa, làm bài tập sau đó đi ngủ. Không còn những ngày tháng ngắm hoàng hôn, cũng không xong những giây phút đi dạo cùng nhau.

💬Jungkook à~, cậu trả lời tin nhắn tớ đi💬
💬Jungkook à nói chuyện với tớ đi💬
💬Jungkook à chuyện không phải như cậu thấy đâu💬
💬Jungkook à, xin lỗi cậu💬-mặc dù anh chẳng làm gì sai nhưng đối với Taehyung, làm người thương mình đau là đã có lỗi rồi.
💬Jungkook à cậu có ở đó không vậy? 💬
💬Jungkook à cậu đã ăn uống gì chưa?💬
💬Jungkook à trời lạnh rồi cậu nhớ mặc áo ấm, tối ngủ phải đắp chăn cẩn thận đó💬
💬Jungkook à, tớ nhớ cậu💬

Đã xem

Tính hiệu đã xem đó làm Taehyung mừng rỡ, cậu không trả lời anh cũng được nhưng cậu thấy được lời dặn dò đó là anh vui lắm rồi.

Jungkook đọc được những lời tin nhắn của anh thì cậu đã rơi giọt nước mắt. Cậu không biết tại sao nhưng bây giờ cái cảm giác ấy của cậu thật sự rất khó tả. Cậu tự nghĩ có phải mình đã làm quá vấn đề không? Đáng lẽ ra mình phải nghe Taehyung giải thích chứ.

"Mình có nên nói chuyện và hỏi rõ sự việc với Taehyung không?"

---

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro