Chap 5 : Giải hòa và Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook suy nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên bấm những dòng chữ vào,người đầu dây bên kia thì như muốn khóc vì sự hiểu lầm vô cớ, anh thật sự rất buồn và anh thật sự muốn Jungkook nói chuyện với anh để cho anh cơ hội giải thích. Giờ này cũng đã rất khuya, tầm 2h30 tối mà anh vẫn ngồi trên chiếc giường trên tay cầm điện thoại. Anh đang chờ tin nhắn của người ấy. Anh biết làm vậy là vô ích nhưng anh vẫn đợi vì anh có thể đợi cậu đến hết cuộc đời. Taehyung ngồi đợi trong vô vọng thì bỗng dưng màn hình điện thoại chợt sáng lên vì có tin nhắn, không ai khác đó là người anh thương, Jungkook.

Anh vừa vui mưng nhưng cũng có phần lo sợ. Anh lo sợ vì nếu anh mở tin nhắn sẽ thấy những lời như ' Anh đừng làm phiền tôi nữa'.....muôn vàn câu nói xuất hiện trong đầu anh. Taehyung can đảm mở tin nhắn thì thấy.....

💬Mọi chuyện như thế nào?💬

Taehyung mừng rỡ kể lại chi tiết sự việc cho Jungkook nghe

💬Tớ xin lỗi💬- Jungkook thấy vô cùng có lỗi, chỉ một lý do vớ vẩn đó mà cậu có thể bơ anh hết một ngày, cậu thật quá đáng.

Đọc xong dòng tin nhắn đó Taehyung liền nhanh chóng đáp lại

💬Không....cậu không có lỗi....Jungkook à~cậu.....💬

Lại một lần nữa anh muốn nói nhưng không thể, anh muốn nói lời tỏ tình cậu

💬??Chuyện gì💬

💬Cậu ngủ sớm đi, mai còn đi học💬- Anh đành phải lấy một cái cớ nào đó để nói với cậu

💬Ừ, ngủ ngon Taehyung ~💬

💬Ngủ ngon💬

_

Lại bắt đầu một buổi sáng tinh mơ, hôm nay thời tiết rất trong lành, những tia nắng lọt qua những khẽ lá chiếu vào gương mặt đáng yêu của cậu, Jungkook.

Jungkook đang ngủ say xưa thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Mắt vẫn nhắm tịt lại mà bật điện thoại.

"Alo"

"Cậu vẫn chưa dậy sao?"

"Giọng nói quen thuộc này??Taehyung?? Là cậu ấy?

"Taehyung đấy à?"

"Ừ, tớ đây"

"Mau dậy đi thỏ ngốc"- Anh tiếp lời

"Thỏ gì chứ? Tôi là người mà"- Jungkook chu mỏ nói.

Dù không nhìn thấy được gương mặt Jungkook nhưng Taehyung vẫn hình dung được sự dễ thương  thể hiện trên gương mặt điển trai ấy.

"Dậy đi, tớ ở dưới nhà cậu đây"

"Dưới nhà tớ sao?"- Jungkook liền bật ngồi dậy hỏi

"Ừ, sao? Không được hả?"

"À không, tớ xuống ngay đây"

Jungkook nhanh chóng có mặt dưới nhà, khóa cửa cẩn thận sau đó đi học cùng Taehyung.

Vừa đi cậu vừa hỏi.

"Sao cậu lại đợi tớ?"

"Thích"- Anh trả lời một cách nhanh gọn.

"Có phải đợi tớ như này cậu sẽ cảm thấy bất..."

Chưa kịp nói hết lời Taehyung đứng lại Jungkook thấy vậy cũng dừng lại theo, anh nhìn cậu bằng cặp mắt ôn nhu xoa đầu cậu rồi nói.

"Bị ngốc à? Nếu tớ cảm thấy bất tiện thì đợi làm gì chứ?"

Jungkook ngây ngô nhìn cậu.

Một lúc sau, Jungkook đang đi bỗng dưng la lên

"A"

Taehyung vội quay sang nhìn cậu thấy cậu như thế anh đoán là cậu bị bông gân, anh nhanh nhẹn đỡ cậu ngồi xuống chậm rãi tháo giày cậu ra thì y như rằng, cậu bị bông gân, anh liền bảo với cậu

"Cậu bị bông gân mất rồi, để tớ cõng cậu tới trường"

Jungkook biết làm sao đây, từ chối thì làm sao mà tới trường đành để anh cõng vậy.

Đang đi thì Jungkook chợt lên tiếng.

"Taehyung"

"??"

"Có lần, cậu nói.....cậu thích tớ là không đùa đúng không?"

"Ừ"

"Vậy cậu có cần câu trả lời ngay lúc này không?"

"Không"

Jungkook như chết lặng sau đó anh lên tiếng

"Không phải cần mà là rất cần"

"Cậu trả lời tớ chứ?"

"Ừ, nói là....không thích thì cũng không đúng.....tớ muốn....chúng ta....tìm hiểu thêm...được chứ? Taehyung?"

"Được, tất nhiên là được rồi"- Anh vui mừng đáp lại

Jungkook mỉm cười vì lúc này Taehyung nhìn trông rất đáng yêu.

"Jungkook....thật sự...cảm ơn cậu....nhờ có cậu...mà tớ biết rung động là gì, nhờ cậu mà tớ biết lo lắng cho người khác là như thế nào....tớ thật sự...không thể sống thiếu cậu được."

"Cậu có biết không, khi về nhà tớ nhớ cậu đến phát điên, nên mới rủ cậu đi dạo, chỉ cần ngắm nhì gương mặt này, chỉ cần nghe giọng nói này thì tớ đã mãn nguyện rồi"

Không hiểu sao, Jungkook nghe những lời này xong cảm thấy ấm lòng vô cùng, Taehyung thật sự yêu cậu, Taehyung không nói dối.

Tim cậu lúc này đập dữ dội và có thể diễn tả bằng hai từ loạn xạ.

Kết thúc tiết học, Taehyung tiếp tục cõng cậu về nhà, anh không cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là sự hạnh phúc.

Trên đường về trời đột nhiên đổ mưa, anh phải chạy nhanh đến trạm xe buýt gần đó để trú tạm đặt cậu ngồi xuống anh liền cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cậu, Jungkook bất ngờ quay sang bảo.

"Không cần đâu, tớ không có lạnh"

"Không lạnh mà người rung như này à, cậu mà đổ bệnh tớ biết phải làm thế nào, chẳng lẽ cậu muốn tớ lo lắng cho cậu thì mới vừa lòng sao?"- Taehyung nói

"Tớ nghĩ...cậu có thể lo lắng cho tớ cả đời mà....đúng không?"

Từ khi nào mà người anh thương lại nói những lời mật ngọt như vậy chứ?

"Hả? Cậu nói gì?"- Taehyung bất ngờ hỏi

"Không nghe thì thôi, tớ định nói thêm câu này nữa nhưng chắc cũng không chịu nghe đâu nên thôi"

"Không, tớ nghe mà, cậu nói đi"

"Ừm...được thôi....câu trả lời của tớ là đồng ý"

"Thật sao?"

"Không được hả?"

"Không, rất được"- Anh vui mừng mà đáp trả

"Từ giờ anh sẽ chăm sóc em thật kỹ"

"Anh sao?"

"Ừ, những cặp đôi yêu nhau họ thường hay xưng hô như vậy"

"Hết nói nổi cậu"

"Ưmmm..."- Anh nheo mày

"Từ giờ nếu em còn gọi cậu với tớ thì em sẽ bị phạt"- Anh tiếp lời

"Phạt gì?"- Jungkook mở to mắt hỏi

"Một nụ hôn"

"Câu...anh thật là biết nói đùa, hơ hơ"- cậu cười qua loa, thấy vậy thôi chứ cậu cũng sợ Taehyung hôn cậu lắm vì nếu Taehyung hôn cậu, cậu sẽ rất lúng túng không biết cư xử thế nào.

Taehyung thấy vậy liền bật cười. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa Taehyung tiếp tục cõng Jungkook về nhà trong sự hạnh phúc.

End chap 5

---
Xong chap này mình xin nghỉ Tết nha mọi người....

Chúc mọi người năm mới vui vẻ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro