Chap 6 : Chăm sóc và bảo vệ em là hạnh phúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cậu về nhà, Taehyung lấy chìa khóa trên tay của Jungkook nhanh nhẹn mở cửa, Jungkook thì vẫn nằm yên trên lưng anh, cậu lúc này đang rất mệt chẳng hiểu tại sao, Taehyung mở cửa xong thì Jungkook cũng ngủ thiếp đi.

Anh nhẹ nhàng lên phòng cậu, đặt cậu xuống giường một cách chu đáo. Taehyung đang dùng tay vén tóc mái của cậu sang một bên rồi thử đặt đôi bàn tay thon dài của mình lên trán cậu. Vì sao á? Vì anh thắc mắc tại sao cậu lại ngủ sớm như vậy, cậu mệt sao?

Taehyung cảm nhận được sự nóng trên trán Jungkook truyền vào đôi bàn tay anh. Anh vội vào nhà vệ sinh, lấy một chiếc khăn để giặt rồi đắp lên trán cậu. Lúc này đầu óc Taehyung rối bời, anh thật sự rất lo cho Jungkook, nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh biết phải làm sao.

Vội vàng đặt chiếc khăn lên cho người mình yêu thương, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu này. Taehyung ra trung tăm mua sắm để mua ít thịt và hành cho vào cháo cho đỡ ngán, hương vị sẽ ngon và mùi sẽ thơm hơm.

Mua xong Taehyung vội vàng chạy về nhà tất bật vào bếp nấu cháo, lúc nãy khi đi mua nguyên liệu anh không quên mua thêm sữa chuối cho cậu vì lúc đi dạo với Taehyung cậu đã nói thích uống sữa chuối. Anh thật chu đáo.

Nhẹ nhàng mở cửa, thấy Jungkook đang ngồi ở trên giường anh liền quát mắng.

"Nè em đang bị sốt đó, sao lại ngồi lên?"

"Em không sao đâu, chỉ nhẹ....."

Chưa kịp nói dứt câu cậu bị chặn lời bởi lời nói à không lại tiếp tục là lời quát mắng của anh.

"Nhẹ gì mà nhẹ, anh có đem cháo với sữa chuối cho em đây"

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho cậu, cậu ngoan ngoãn mà nuốt sạch, Taehyung thấy vậy lên tiếng.

"Em đói đến vậy sao?, sao lại nuốt chửng thế kia?"

"Từ sáng đến giờ tớ đâu có ăn gì"

Thôi xong, cậu đã xưng hô bằng tớ, lần này cậu chết chắc rồi.

Nghe xong Taehyung liền chồm người lên hôn vào môi cậu, một nụ hôn rất lâu, một hồi sau anh luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, mặt vẫn kề sát mặt cậu. Jungkook đỏ mặt ngại ngùng mà phá hỏng khung cảnh lãng mạn này. Taehyung cũng vì thế mà trở lại tư thế lúc đầu.

Anh tiếp tục đúc cháo cho cậu thì bỗng dưng cậu thốt lên.

"Em no rồi"

"No? Em đùa với anh sao? Mới ăn có vài muỗng mà đã nói là no, nè ăn thêm đi"

"Thôi em không ăn nữa đâu"

Taehyung đặt tô cháo xuống tủ đầu giường nói.

"Em không nghe lời anh sao?"- Anh cười gian nói

Jungkook sợ hãi mà thốt lên.

"À không, em ăn mà"- Cậu vội vàng cầm tô cháo lên mà ăn gấp rút.

Taehyung thấy hành động đáng yêu của cậu mà phì cười. Sao trên cõi đời này lại có thể tồn tại một người đáng yêu như Jungkook chứ?

"Em biết gì không?"- Taehyung đang u mê hỏi

"Hử? Biết gì?"

"Chăm sóc em là hạnh phúc của anh!"

"Được anh chăm sóc là hạnh phúc của em!"

Taehyung nhìn cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Jungkook, cùng lúc này Jungkook vừa ăn xong, anh lấy hộp sữa cắm ống hút vào đưa cho cậu. Jungkook cảm động liền nói.

"Taehyung, anh thật tốt với em, em không biết làm gì để đáp trả lại anh hết Taehyung à~"

"Em bị ngốc à, em chỉ cần yêu anh thôi là được rồi."

_

Hôm nay trời khá đẹp, cũng là ngày Jungkook hết bệnh. Như mọi khi Taehyung đến trường cùng cậu, đây đối với họ nó như là ăn cơm vậy,ngày nào cũng ăn.

_

Sau giờ học mệt mỏi, học sinh tất bật ra về, Taehyung ngồi lại đợi cậu về cùng. Jungkook thốt lên.

"Anh ra cổng trước đi, em đi vệ sinh cái đã"

"Anh đi với em"- Anh nhanh chóng đáp

"Không cần đâu, làm vậy em sẽ không được tự...nhiên....cho lắm"

"Ừ, vậy anh trong đây đợi em"

"Nae, sẽ nhanh thôi"

_

5 phút sau, là lúc Jungkook đi vệ sinh xong. Taehyung ngồi trong lớp đợi cậu thì nghe một tiếng động bất thường, nó như là tiếng đập cửa.

Theo cảm tính anh chạy ra khỏi lớp nhìn về phía nhà vệ sinh, thấy một hình dáng quen thuộc đang bị lôi đi, hình như người đó đang bất tỉnh. Taehyung phát hiện ra ngay đó là người thương của mình vội chạy theo. Anh không la lên 'đứng lại'... Vì anh biết nếu làm như vậy thì sẽ khó đuổi hơn chứ chả có ích lợi gì.

Vội chạy theo người đó, người bịt mặt đó đưa Jungkook lên xe anh vội nhìn qua nhìn lại liền quyết định bám vào xe. Hắn ta phát hiện liền thì thầm.

👤: Trò này có vẻ vui đây...

Hắn liền tăng tốc làm Taehyung xém mất đà mà duột tay, cũng may là anh níu lại kịp.

Mình muốn giải thích, bám vào xe này là phái sau, ở phần kính sau xe chứ không phải là cà người xuống đất luôn nha

Đến nơi Taehyung liền nhảy vụt xuống, tiếp tục đi theo người đó. Vào được bên trong anh thấy bóng dáng người con gái khá quen, hình như đây là cô bé tặng quà, có thể gọi là tỏ tình làm cho Jungkook hiểu lầm.

Người đàn ông bịt mặt đó lên tiếng.

"Tôi đã đem nó về đây thưa cô Lee Hana"

"Tốt, ta sẽ chuyển tiền cho ngươi ngay"

Nói xong cô nhìn xuống Jungkook đang nằm dưới sàn mà cười khinh.

Tên bịt mặt đó cũng nhanh chóng rời đi. Hana lấy con dao trên chiếc dĩa nhôm được một người nam nhân cao to đảm nhiệm cầm nó. Cô cầm lên xoay mặt trước mặt sau của cây dao rồi cười, nhìn xuống Jungkook lúc này cậu cũng đã tỉnh. Cậu sợ sệt la lên

"Cô định làm gì tôi?"

"Nghe nói Taehyung rất thích nựng mặt của mày, thế nếu...nó có một vết sẹo thì sao nhỉ?"

Jungkook bây giờ bị trói chặt, tay chân không cứ động được.

Hana cuối xuống định rạch mặt cậu thì có một giọng nói vang lên

"Dừng tay lại ngay"- Taehyung hốt hoảng lên tiếng, chạy đến chỗ người thương của mình mà che chở.

"Taehyung à~, anh là con trai đó, sao lại đi thích nó, có em đây, tại sao anh không chọn em mà là nó?"

"Vì cô không xứng"- Taehyung nhấn mạnh từng chữ.

Cô ta ra hiệu cho người đánh anh.

"Đó là hậu quả khi anh không chọn tôi"

Anh nằm dưới sàn mà ôm bụng mình. Cô ta đổi một con dao khác chạy đến để đâm Jungkook, Jungkook lo lắng nhìn về phía anh không để ý, thấy vậy Taehyung là lên

"JUNGKOOK"

Cậu vì hoảng sợ mà nhắm tịt mắt lại, sau đó......

End chap 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro