Chap 7 : Đừng bỏ rơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung liền ào đến chỗ của Jungkook, cậu vẫn không hay biết, vẫn nhắm tịt mặt ở đó, một lúc sau cậu không cảm thấy đau liền mở mắt thì thấy cảnh tưởng Taehyung đang đứng trước mặt và bị đâm, đáng lẽ ra nhát dao ấy là của mình nhưng bây giờ Taehyung lại nhận nó.

Hana tái xanh mặt mài liền rút dao ra vút bỏ, Jungkook thấy vậy cố gắng bò đến chỗ của con dau dính đầu máu người mình yêu, nhặt lên rồi tự cắt sợi dây đang được cột trên cổ tay mình. Cắt xong cậu liềm chạy đến chỗ Taehyung, nước mắt rơi đầm đìa, Hana bỏ chạy một mạch ra ngoài cửa.

Lúc này Taehyung nằm trên đùi của Jungkook. Jungkook ngồi đó lo lắng cho anh, cậu vừa gọi xe cấp cứu. Taehyung dùng bàn tay ấm áp của mình đặt lên má cậu nói.

"Hứa với....anh....em.....phải sống thật....tốt. Không...được tự hành....hạ bản thân mình...nghe chưa"

Jungkook nghe mà gật đầu lia lịa

"Em sẽ sống tốt, em sẽ không tự hành hạ bản thân mình đâu, Taehyung đừng...đừng...xin anh đừng bỏ em"

"Jungkook~ anh yêu...em"- Anh nở một nụ cười rồi nhập mắt lại, bàn tay ấm ám cũng từ từ rời khỏi khuôn mặt của cậu.

"Taehyung, Taehyung, không, không, TAEHYUNG"

Lúc này xe cấp cứu vừa đến, nhanh nhẹn đưa vào bệnh viện.

_

Tại bệnh viện, tâm trí Jungkook bây giờ hỗn loạn vô cùng, cậu không thể kìm được nước mắt của mình, nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt.

Khoảng chừng hai tiếng sau bác sĩ bước ra, Jungkook nhanh nhẹn chạy đến trước mặt bác sĩ hỏi.

"Taehyung, cậu ấy sao rồi ạ?"- Jungkook lo lắng mà hỏi.

"Cậu là gì của bệnh nhân Kim Taehyung?"

"Tôi là người yêu của cậu ấy"- Jungkook mạnh dạn trả lời.

"Ừ, vết thương đã được khâu lại, không được cho cậu ấy làm gì ảnh hưởng đến bụng vì nếu làm vậy vết thương sẽ bị bung ra"

"Vâng tôi biết rồi bác sĩ"

"Giờ cậu có thể vào"

"Vâng, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ rất nhiều"

Dứt lời cậu vội chạy ngay vào phòng bệnh thấy Taehyung đang nằm trên giường không kiềm được nước mắt của mình mà cứ để cho nó tuôn rơi.

Nhẹ nhàng đi về phía Taehyung, nhìn rõ anh như vậy cậu còn xót hơn. Lặng lẽ lấy chiếc ghế để ngồi. Jungkook cầm bàn tay anh đặt lên trán mình úp mặt vừa khóc vừa nói.

"Taehyung ~ em xin lỗi...tất cả chuyện này là dó em, đáng lẽ ra người nằm ở đây là em chứ không phải anh, Taehyung em xin lỗi, Taehyung anh mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà nhìn em đi, Taehyung em xin lỗi."

"Tối nay, em sẽ ở lại với anh"

Bất chợt một vài ngón tay Taehyung cử động, Jungkook vui mừng mà gọi bác sĩ.

_

"Anh ăn gì?"- Jungkook hỏi

"Ăn em"- Taehyung đùa giỡn trả lời cậu

"En không giỡn đâu nhé"

"Được rồi được rồi, anh ăn cháo"

"Được, em về ngay"

Một lúc sau Jungkook mang cháo về cho Taehyung, nhẹ nhàng đút từng muỗng cho anh rồi hỏi.

"Ngon không?"

"Ngon"- Taehyung vừa nhai vừa nở nụ cười ngây ngô.

Lúc này Jungkook liền bật cười làm cho anh thắc mắc hỏi

"Anh dính....gì sao??"

"Không"- Jungkook vẫn cười mà trả lời

"Vậy sao em lại cười anh?"

"Không có gì đâu, ăn nhanh đi"

Bỗng dưng mắt Taehyung đo đỏ Jungkook liền lo lắng mà hỏi anh.

"Sao vậy? Anh bị làm sao à? Hay là anh đau? Để em gọi bác sĩ nhé"

Chưa kịp gọi thì bị Taehyung chặn miệng lại.

"Không, không cần đâu...."

"Chứ anh bị làm sao?"

"Em biết không? Lúc em bị bắt anh rất lo cho em, anh cứ sợ....em sẽ....không bên cạnh anh nữa...Jungkook hứa với anh, dù có chuyện gì.....em vẫn sẽ ở bên cạnh anh nhé Jungkook?"

Ngay lúc này đây, mắt anh không còn đo đỏ nữa mà thay vào là rươm rướm nước mắt, Jungkook nghe vậy mà rơi nước mắt nói.

"Em hứa...em hứa sẽ không rời xa anh....."

Hai người nhìn nhau vừa cười, vừa khóc, khóc trong sự hạnh phúc. Hạnh phúc không phải chỉ cười mà còn có cả khóc. Đôi lúc khóc để thấu hiểu nhau, anh và cậu là một trong số đó.

"Jungkook, anh khát"

"Ừm ừm để em đi lấy nước"

Ngay bây giờ Jungkook đã nhận ra là mình yêu Taehyung đến nhường nào, Taehyung cũng vậy anh một lòng một dạ với Jungkook, họ rất yêu thương nhau.

_

Hôm nay là ngày Taehyung xuất viện, Jungkook đưa anh về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi thi. Mặc dù Taehyung không đi học được nhưng mỗi ngày Jungkook đều dạy cho anh. Jungkook cũng đã xin nhà trường cho anh thi và họ đồng ý.

"Anh nhớ ôn bài cho kỹ vào đấy nhé!"

"Anh biết rồi bảo bối"- anh nở nụ cười thật tươi.

"Sến súa"-Jungkook nói

"Không được hả bảo bối?"-Anh cố tình trêu chọc cậu.

"Thôi, em về đây"

"Sao lại về"- Taehyung nhăn mặt

"Thì về để ôn bài"- Cậu thản nhiên trả lời.

"Ở đây ôn với anh đi"

Chần chừ hồi lâu cậu quyết định ở lại ôn bài cùng anh. Hai người rất chăm chỉ nên đều đậu mùa thi, không ai rớt cả.

_

Sau một kỳ thi vất vả tất cả học sinh đều thở phào nhẹ nhõm vì họ sẽ được nghỉ hè, một kì nghỉ hè tuyệt vời. Lúc này Taehyung nảy ra một ý tưởng.

"Jungkook"

Jungkook đang nằm trên giường đọc sách, anh thì ngồi ở bàn máy tính suy nghĩ.

"Hửm??"- Mắt vẫn dán vào quyến sách.

"Qua thi mà cũng nghỉ hè rồi hay là chúng mình đi chơi không?"

"Chơi gì"

"Chẳng phải em nói thích đi cắm trại sao?"

"Anh dẫn em đi cắm trại á?"-Jungkook vui mừng hỏi

"Ừ"- Taehyung cũng vui mừng theo.

"Em rủ thêm Jimin với Yoongi được không?"

"Nếu em thích"

"Yeahhhhh, Tae là tuyệt nhất"

"Vậy thì thưởng cho anh đi"

Jungkook hiểu ý mà chạy đến ôm cổ Taehyung hôn một cái vào má anh. Anh liền tức giận lên tiếng.

"Chỉ là vào mà thôi sao?"- Vẻ mặt tức giận công với hành động chu mỏ được thể hiện rõ trên mặt anh.

Jungkook lắc đầu hôn vào môi anh. Anh liền dùng tay giữ cậu để cậu không thể thoát được. Hai người hôn nhau một hồi lâu rồi mới buôn ra.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro