Chương 1: Tiệm Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diny" là một tiệm hoa nổi tiếng trên phố Flor. Hàng ngày khách đến đây mua rất đông. Một phần hoa ở đây đa dạng hơn các tiệm khác, một phần do nhân viên phục vụ tốt. Họ vừa thân thiện lại tư vấn nhiệt tình nên được khách  vô cùng yêu quí. Nhưng không chỉ thế thôi đâu, vì nghe mọi người truyền nhau chủ tiệm ở đây rất đẹp trai, đặc biệt là nụ cười và giọng nói, chỉ nhìn và nghe thôi là tim đã tan chảy rồi mà gần như ngày nào cũng nhiều khách nữ đến đây mua hoa. Có những người đến nhiều quá nên đã trở thành khách quen từ bao giờ.

"Leng keng leng keng" tiếng chuông tiệm kêu lên liên hồi vào sáng sớm.

"Ai đến sớm vậy nhỉ?"

Nghe tiếng chuông kêu, Jeon Jungkook đang trong phòng ăn dọn lại đồ sau buổi tối ăn mừng hôm qua vội rửa tay thật mau rồi chạy ra ngoài đón khách.

"Dạ xin chào, anh muốn mua hoa gì ạ?"

"Tôi muốn đặt hai lẵng hoa hồng."

Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng trước quầy quay sang trả lời cậu. Trên người anh ta phảng phất hương nước hoa khá nồng khiến mũi cậu hơi khó chịu.

"Anh muốn lấy lúc mấy giờ ạ?"

Cậu mở quyển sổ trắng đặt trên quầy ra vừa ghi vừa hỏi khách.

"Hai giờ chiều nay."

"Dạ vâng."

"Leng keng leng keng" -tiếng chuông cửa lại kêu lên, một người đàn ông khác cũng ăn mặc lịch sự giống vị khách đang đứng trước cậu bước vào.

"Xin chào quí kh.."

"Trợ lí Lee nà..y..."

Cả hai đang nói bỗng dừng lại vì vô tình nói cùng nhau. Người đàn ông kia quay sang mỉm cười chào cậu đúng lúc cậu cũng đang cười chào khách. Một người thì cười rạng rỡ, một người lại cười thoáng nét ôn nhu. Và trong ngay khoảnh khắc ấy, tim họ đã lỡ đi một nhịp.
......

" Giám đốc Kim, ngài gọi tôi có gì sao?"

Tiếng trợ lí Lee cất hỏi khiến hai con người còn đang nhìn nhau bỗng giật mình, ngại ngùng quay sang hai phía khác nhau. Hai má Jungkook hồng hết lên vì ngại quá, còn người vừa được gọi là giám đốc Kim thì cũng khẽ cười, liếc liếc nhìn trộm cậu đang nhắm mắt vì xấu hổ.

"Xin lỗi cậu, chúng tôi muốn nói chuyện một lát."

"A, d..dạ hai anh ngồi ở bàn màu lam đằng kia ạ! Tôi đợi được nên kh..không cần gấp đâu."

Jungkook chỉ vào chỗ mấy cái bàn đã xếp ra ở cuối tiệm. Khi mua căn nhà này để mở cửa hàng hoa ở phố Flor, Jeon Jungkook vừa nhìn lần đầu đã rất ưng nên quyết định mua. Đến bây giờ vẫn cậu vẫn không hối hận với quyết định ngày đó. Bởi vì hoa gần như được để ra ngoài, chỉ có một số loài để bên trong mà thừa hẳn một khoảng chỗ lớn (do nhà rộng), thế nên cậu đã mua thêm bài ba bàn ghế để khách ngồi đợi. Đây có lẽ cũng là lí do mà nhiều người hay nhắn tin cho Jungkook muốn mượn tiệm để chụp ảnh cho khách nhưng cậu không đồng ý.

Ở góc tường, hai người kia vẫn đang nói chuyện, nhưng giám đốc Kim có vẻ không để ý mấy, toàn nhìn về phía ngoài cười cười mãi không. Điều đó làm trợ lí của hắn sắp mất kiên nhẫn đến nơi nhưng vẫn phải nhịn vì anh biết rằng ông chủ của mình đang mải ngắm cậu trai kia.

"Tôi thấy viết kiểu đó cũng ok, mà đối tác là người rất thích nh..những.., ngài Kim à,.. mệt quá"

Phải, anh mệt lắm! Rất là mệt luôn đó! Mệt vì ông chủ không chịu nghe mình nói! Thôi thì người ta không nghe nên đành đứng lên ra nói chuyện với cậu trai kia vậy.

"Đi thôi ạ."

"Được!"

Ánh mắt ông chủ Kim sáng lên, miệng thì cười rõ tươi hơn ngày thường, vui vẻ đi đến trước quầy cùng trợ lí.

"Không biết tiệm có viết thiệp chúc mừng không nhỉ?"

Thấy bên cạnh trợ lí là vị Kim kia đang cười với cậu làm tai Jungkook đỏ lên. Thật ngại quá trời! Bây giờ cậu thực sự muốn nhìn trộm người kia lắm nhưng cố kiềm chế bản thân lại để trả lời khách bình thường như không có gì xảy ra trong mình.

"Có ạ, quí khách muốn viết tay hay đánh máy rồi in ra."

"Có cả viết tay sao?"

"Vâng."

"Ngài chọn viết tay hay in?"

"Hm...viết tay đi!"

" Phiền anh viết tên và số điện thoại vào đây ạ!"
Jungkook xoay sổ rồi đưa bút cho khách hàng.

Giám đốc Kim tò mò ngó nhìn dòng chữ "Khách hàng:" mà Jeon Jungkook viết, thực sự nó rất đẹp! Quả nhiên chọn viết tay là ý đúng. Viết xong, trợ lí trả lại cuốn sổ cho cậu và gửi tiền. Sau đó hai người chào tạm biệt rồi ra khỏi tiệm, bước vào trong xe ô tô đen đậu trước cửa. Jungkook nhìn ra phía xe tủm tỉm cười, vừa lúc ấy nhân viên cũng đến, thấy cậu đang nhìn gì đó cười nên lại trêu. Và trong chiếc xe đen đó, ngài Kim cũng nhìn cậu cười tít mắt. Hắn thấy cậu đáng yêu lắm nha! Nhìn má mà chỉ muốn nựng thôi! Cười lại còn đẹp nữa chứ! Bên cạnh ông chủ đang nhìn người nọ thì trợ lí chỉ biết thở dài, không biết sau này mọi người trong công ty có sốc vì giám đốc hay cười một mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro