Kết thúc [đã chỉnh sửa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, Taehyung vẫn hờ hửng với Jungkook. Cậu thì vẫn vậy, vẫn đối tốt với Taehyung.

Taehyung thấy cậu dạo gần đây lạ lắm, thường hay ngồi thẫn thờ một mình, lúc ăn cơm thì ăn được chút xíu rồi chạy vào nhà tắm nôn. Hỏi sao thì không trả lời. Anh cũng hơi lo, nhưng nghĩ đến Yuri thì cái sự lo lắng đó bị anh bỏ qua sau đầu.

Anh cũng bắt đầu không về nhà thường xuyên nữa. Cậu hỏi anh anh chỉ nói là công ty mới kí hợp đồng lớn nên tăng ca hoặc đi gặp đối tác, cậu cũng không hỏi thêm vì cậu thừa biết anh đang nói dối, thực chất anh đi gặp cô thư kí kia-Yuri.

Hôm nay anh lại như mọi khi, không về nhà. Jungkook cậu gọi điện thoại cho anh.

Không bắt máy

Gọi lần 2

Vẫn không

Mãi đến lần thứ 5 anh mới chịu bắt máy.

"Có chuyện gì không Jungkook?" Anh hỏi nhanh.

"À...hôm nay anh có về không?" Cậu nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ bên đầu dây bên kia. Kìm lại tiếng khóc.

"À không. Hôm nay anh tăng ca nhiều việc lắm, em ngủ sớm đi không cần chờ" Tiếng anh ồ ồ.

"Em hiểu rồi, vậy em sẽ không làm phiền anh nữa." Cậu nói rồi cút máy. Cậu khóc. Tại sao anh có thể đối xử với cậu như vậy. Hiện tại bên kia hai người họ đang ân ân ái ái với nhau. Cậu nghĩ mà đau lòng.

Thu xếp đồ vào vali, Jungkook nước mắt vẫn còn chảy trên gương mặt xinh đẹp ấy bước ra khỏi nhà. Cậu quyết định ra đi. Bỏ lại những kí niệm đẹp, bỏ lại nơi đã từng là nơi ấm áp nhất của cậu.

"Tiểu bảo bối, cha xin lỗi con, không cho được một gia đình hoàn hảo rồi. Cha xin lỗi." Cậu vút ve cái bụng nhỏ phẳng lì, nước mắt lại rơi thêm lần nữa.

Taehyung cảm thấy không bình thường, trong lòng anh đang rất lo lắng. Bất chợt anh nghĩ tới Jungkook. Phải rồi, Jungkook có xảy ra chuyện gì không? Cuộc gọi lúc nãy của cậu?. Nhưng chắc cậu không sao đâu, do anh đa nghi quá thôi, nghĩ vậy anh tiếp tục ân ái với Yuri.

------------

Sáng hôm sau, sau khi từ giường Yuri thức dậy, anh vơ lấy điện thoại trên đầu giường. Anh muốn gọi cho Jungkook, nỗi bất an của anh từ hôm qua sau khi nghe điện thoại của cậu vẫn chưa hết. Nhưng anh gọi hoài cậu vẫn không liên lạc được.
Nghĩ gì đó, anh vội mặc quần áo vào. Giọng nói của cậu hôm qua như nén tiếng khóc lại. Anh sợ.

"Ơ Taehyung, anh đi đâu?" Yuri kế bên thấy anh vội vả chuẩn bị rời đi liền níu lấy tay anh hỏi.

"Anh có việc gấp. Buông tay ra đi, có gì gặp lại em sau" Anh gạt tay cô ra.

"Vâng" Cô khó chịu.

Anh chạy ra ngoài, tức tốc chạy xe về nhà. Anh đang rất lo cho Jungkook. Anh có cảm giác bất an.

......

Về đến nhà, im lặng là từ để diễn tả căn nhà bây giờ, anh vội vàng chạy vào. Giờ này vẫn còn sớm, chắc Jungkook đang ngủ. Anh chạy vào phỏng ngủ. Không có ai.

Phòng tắm, phòng khách, nhà bếp....vẫn không có ai.

Anh lo sợ, cực kì lo sợ.

"Jungkook...Jungkook...em đang ở đâu? Jungkook?" Anh gọi tên cậu, không ai trả lời. Anh bất chợt thấy cái USB trên bàn cùng một phong bì.

Anh mở USB lên, hình ảnh đầu tiên là Jungkook.

Jungkook của anh sao lại ốm thế? Đó lá suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy cậu trong video kia.

"Taehyung à, có lẽ đây là lần cuối em gọi tên anh rồi. Khi anh xem được video này thì em đã đi xa rồi. Anh đừng tìm em, vô ích thôi. Em sẽ tới một nơi bình yên hơn để sống tiếp một cuộc sống vui vẻ...với tiểu bảo bối của chúng ta. Anh chắc đang ngạc nhiên lắm đúng không? Em nói cho anh nghe một tin vui. Em có thai rồi, là con của anh và em đó. Nhưng có lẽ anh không cần nó đâu.
Anh có biết cái ngày em hay tin mình có thai vui cỡ nào không? Em thật sự muốn nói cho anh nghe ngay lúc đó nhưng em muốn tạo cho anh bất ngờ. Nhưng khi vừa tới cổng công ty anh thì em lại nhìn thấy...anh và cô ấy tay trong tay nói chuyện vui vẻ với nhau. Mọi thứ ngay lúc đó như sụp đổ trước mắt em. Đau lắm! Tim em đau lắm. Rồi cuộc gọi em gọi cho anh lúc nãy, em biết chứ, em biết anh và cô ấy đang ở cùng nhau lúc đó. Taehyung à, em yêu anh mà, tại sao anh lại đối xử với em như vậy!? Em còn nhớ rất rõ khoảng khắc anh và em cùng nhau bước đi trong lễ đường ngày đó, nhớ như in lúc anh đeo nhẫn vào tay em, nhớ như in lúc anh cầu hôn em. Anh có còn nhớ không?
Taehyung à, em nhớ anh. Cả tiểu bảo bối trong bụng em cũng nhớ anh nữa. Anh hãy yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho con của chúng ta, sẽ không để nó chịu uất ức đâu!
Tạm biệt anh. Yêu anh!"

Nước mắt anh rơi. Đúng, anh khóc, anh đã khóc từ lúc cậu nói câu đầu tiên rồi.

Thì ra Jungkook biết, cậu biết hết nhưng lại một mình chịu đựng. Anh là thằng chồng tồi. Vì một chút sắc dụ dỗ mà phải để cậu cô đơn như thế. Anh thật sự tàn nhẫn.

Còn con của anh nữa, tiểu bảo bối anh không hề hay biết.

Anh mở phong bì ra. Là một tờ giấy là ĐƠN LY HÔN có chữ kí của cậu, còn có...giấy kết quả khám thai và tấm hình siêu âm. Đây là con của anh? Sức khỏe của cái thai vẫn tốt.

Còn Đơn ly hôn?

'Roẹt' Anh đã xé tờ đơn rồi.

"Jungkook à, anh xin lỗi. Là anh sai, anh xin lỗi."

"Anh và em không ly hôn, hai chúng ta vẫn là vợ chồng. Quay về đây đi, anh sẽ chuộc lại lỗi lầm mà, quay về bên anh đi. Anh xin em..."

"Jungkook à, anh yêu em, anh vẫn yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Anh xin lỗi"

"Tiểu bảo bối, ba xin lỗi con"

"A!!!!" Anh gào lên trong tuyệt vọng. Là anh đã đánh mất tình yêu của cậu.

------

Qua mấy ngày, Yuri thấy anh chả liên lạc gì với cô, cả công ty cũng không đến làm. Cô chủ động gọi anh.

"Anh yêu à, sao anh không tìm em?" Giọng cô nũng nịu.

Anh nghe gọi cô, anh không hiểu, lúc trước nghe giọng cô rất êm tai nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy...khó nghe đến thế?

<<Yuri, anh muốn gặp em để nói vài chuyện.>>

"Được. Gặp anh tại nhà hàng mình hay đến" Cô vui vẻ đưa địa chỉ hẹn gặp nhau. Có lẽ cô sắp thành công trở thành bà Kim rồi. Nghĩ thế, cô mang tâm trạng hứng khởi xách túi xách gặp anh.

...

Tại nhà hàng.

"Anh cuối cùng cũng gặp em. Sao mấy bữa nay anh không gọi em? Mà anh có chuyện gì muốn nói với em? Hửm?" Vừa mới ngồi xuống cô đã mở ra giọng xem là nũng nịu nhất.

"Anh nghĩ chúng ta nên kết thúc." Giọng của anh khàn khàn khó nghe. Anh hôm nay ốm hơn nhiều, nét đẹp trai hoàn mỹ cũng kém hơn.

"Hả? Anh nói gì?" Cô nghe như không lọt tai. Kết thúc? Anh ta đùa à?

"Anh không nói lần 2."

"Anh đùa tôi à, muốn kết thúc là kết thúc ư?"

"..."

"Được. Anh muốn kết thúc? Đền bù cho tôi những hôm tôi ở bên anh phục vụ anh đi." Yuri khoang tay ngã lưng ra ghế cao ngạo ngước nhìn anh.

"Cô đòi tiền?" Anh thắc mắc.

"Chứ anh nghĩ gì? Đúng là anh đẹp trai thật, nhưng tiền đáng giá hơn. Tôi còn muốn anh cưới tôi để tôi được làm bà Kim mà hưởng được nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ với tình hình này coi như không được rồi, vậy thì tôi đành lấy một ít tiền xem như tiền phục vụ."

"Cô! Tôi không ngờ cô là người như thế. Uổng công tôi từng yêu cô mà vô tình bỏ quên người quan trọng với tôi nhất cô đơn ở nhà. Cô không khác gì một con điếm."

"Nếu anh không đưa tiền cho tôi thì video ghi lại cảnh làm tình của tôi với anh sẽ được phát tán lên mạng. Cùng với tin tức 'Tổng giám đốc Kim Taehyung mờ ám với thư kí cùng công ty' sẽ được lên trang nhất. Tôi nghĩ là anh muốn cậu vợ anh xem được tin này đâu."

Anh thật không ngờ, người mà anh đã từng yêu đến nỗi bỏ cả Jungkook ở nhà giờ đây có thể làm những chuyện như vậy. Anh thật ngu ngốc.

"Được. Tôi đưa cô tiền là được chứ gì." Nói rồi anh lấy chi phiếu ra viết một con số vừa đủ, rồi đưa cho cô.

Cô cầm lấy tờ chi phiếu nhìn con số trong đó, cảm thấy hài lòng liền lấy túi xách bỏ đi.

Giờ tâm trạng anh rất rối bời. Anh quá ngu ngốc, ngu ngốc chạy theo tình yêu mới mà bỏ mặc cậu ở nhà.

Jungkook à, anh hối hận rồi, anh biết lỗi rồi. Quay về bên anh được không?

Tình yêu đến rất nhanh nhưng đi cũng rất nhanh.

Bắt được nó nhưng không giữ được nó.

Rồi đến một ngày nó sẽ tự động rời khỏi tay ta.

Đến lúc đó mới biết hối hận, thì đã quá trễ.

Có không giữ, mất đừng tìm...

Hoàn văn
Đ

ây là bản chỉnh sửa lại.
Cảm ơn bạn 7btswings đã góp ý để tớ sửa lại câu văn cũng như tình tiết truyện hoàn thiện. Tớ không biết tớ sửa như thế đã ổn chưa^^
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Hun. Thật sự cảm ơn rất nhiều.
Mà Hun sắp được 100fls rồi, Hun có nên viết một oneshort ko? Các bạn muốn Hun viết thể loại nào?
H văn=))) hay một cái SE nữa?

Hun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro