Chap 15: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, khu biệt thự đã chìm sâu vào giấc ngủ, Jungkook mệt mỏi tỉnh dậy. Cảm giác đau nhói ở bàn tay khiến cậu nhíu mày nhăn mặt, đưa đôi mắt nặng trĩu vì thuốc trong người vẫn còn tác dụng, đảo mắt xung quanh rồi tầm mắt định vị xuống người đang ngồi gục đầu ngủ trên cánh tay mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại lên khẽ chạm vào mái tóc đen rối bù của người đàn ông kia nhưng rất nhanh lại rụt tay về, cảm nhận được sự động chạm, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự mệt mỏi lẫn vui mừng, hắn vội vàng hỏi

" Jungkookie e...em còn đau lắm không?"

" Có đói không?"

" Đợi anh một lát, anh đi hâm thức ăn lại cho em."

Jungkook nhìn hắn không nói gì, căn bản là cậu không còn sức để trả lời những câu hỏi dồn dập từ người kia. Hắn nhanh chóng bước xuống nhà bật đèn sáng cả căn biệt thự, người làm trong nhà nghe tiếng động vội vàng chạy ra, ai ai cũng bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt là vị tổng tài chưa một lần động tay vào việc bếp núc đang lục đục trong bếp hâm lại thức ăn.

" Kim tổng ngài cần giúp gì không ?"

" Mọi người đi ngủ đi, tôi làm được." hắn xua tay bảo họ rời đi

Sau ba mươi phút, hắn bước lên phòng cùng bát cháo nóng hổi trên tay, và một ly nước cam. Dùng chân đẩy cánh cửa phòng ra nhanh nhẹn bước vào, đến cạnh giường hắn đặt thức ăn xuống bàn rồi tiến đến đỡ cậu ngồi dậy.

" Em đợi lâu không ? Ăn chút cháo nhé, sáng giờ em không ăn gì vì cái tật ham ngủ của mình đấy." hắn nửa đùa nửa trách móc người kia, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi tựa vào thành giường.

Jungkook ngồi đó nhìn người đối diện mình thoáng phì cười, đưa tay phẩy phẩy hắn lại gần. Taehyung thấy cậu cười cũng bất giác cười theo, cùng lúc nhoài người đến cạnh cậu.

" Kim Tổng đẹp trai phong độ thường ngày đâu rồi, sao hôm nay đầu tóc lại rối tung thế này? " cậu vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn vào lại nếp.

" Anh đẹp trai nên kiểu gì cũng sẽ đẹp thôi." hắn hùa theo câu nói của cậu, rồi nắm lấy bàn tay bị thương kia hôn nhẹ lên nó. Cậu chỉ lắc đầu mỉm cười

" Anh đút em ăn nhé." Hắn bưng bát cháo lên múc một muỗng đưa lên miệng thổi thổi, rồi đưa đến trước mặt cậu. Jungkook há miệng nhận lấy thức ăn.

Cả hai cứ im lặng như vậy, một người đút một người ngoan ngoãn ngồi ăn, đến khi muỗng cháo cuối cùng được Jungkook nuốt xuống hết Taehyung mới có thể thả lỏng. Hắn với tay lấy ly nước cam trên bàn đưa đến cho cậu, không chần chừ cậu uống một hơi hết sạch. Xong xuôi hắn dọn dẹp đem xuống nhà., đến khi vào lại đến phòng nhìn thấy Jungkook vẫn còn đợi mình môi bất giác cong lên. Tiến nhanh đến giường ngủ, nằm xuống ôm lấy eo người kia, vùi mặt vào hõm cổ Jungkook hít hà mùi hương trên cơ thể của cậu mà thủ thỉ

" Jungkookie...anh nhớ em quá "

"Em vẫn ở đây, bên cạnh anh mà." Cậu vuốt ve mái tóc người kia rồi trả lời

" Hôm nay...em muốn tâm sự cùng anh có được không ?"

Hắn gật đầu, vẫn nhất quyết chui rút vào lòng cậu không chịu rời ra, cậu vỗ vỗ tấm lưng kia rồi bắt đầu nói những điều trong lòng cho hắn nghe:

" Taehyung "

" Hửm ?"

" Anh biết thời đại Joseon chứ ?"

Người kia trần ngâm không lâu từ trong lòng nói vọng ra

" Ừm anh biết"

" Thời đại đấy có một mối tình ngang trái đến mức phi lí, hai người con trai có tình cảm với nhau nhưng không phải tình cảm hyung đệ thông thường, ở họ lại xuất hiện tình cảm yêu đương mà đáng lí ra chỉ nên xuất hiện ở nam nữ. Họ yêu nhau trong sự miệt thị của người đời, nhưng vẫn bất chấp moi cả ruột gan ra mà yêu, yêu đến mức không thể nào từ bỏ, mặc kệ tình yêu đó có bị người đời phỉ nhổ, không quan tâm đến cái gọi là trái với đạo trời. Họ vẫn cố chấp yêu, một lòng chấp niệm với tình yêu của mình, cố chấp đến đau lòng. Rồi một ngày, người kia vì cậu mà bị đe dọa đến tính mạng, cậu ấy vì muốn bảo vệ người mình yêu nên buộc phải kết hôn với người mà cậu không yêu. Kết hôn với người mà có thể biến sai thành đúng, biến không thể thành có thể chỉ đơn giản vì hắn ta có quyền lực xoay chuyển mọi thứ theo ý mình." Jungkook ngừng lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, giọng cậu khẽ run chất giọng khàn đi không giống mọi ngày

" Vào cái ngày gọi là hỉ sự, ngày mà đáng lí ra nhân vật chính là cậu phải cười thì cậu lại khóc đến thương tâm. Ngày mà cậu nhìn thấy người con trai ấy mỉm cười lần cuối khi tự tay mình một dao đâm xuyên tim tiễn người ấy xuống âm tào địa phủ. Anh nghĩ xem cậu ấy đáng chết lắm đúng không? "

Taehyung hắn nghe rõ từng câu chữ trong câu truyện mà cậu kể, hắn cảm thấy day dứt cho chuyện tình này, như thể chính mình là người trong câu truyện đó vậy

" Cậu ấy không đáng chết, chắc hẳn cậu đã rất đau đớn mới đưa ra quyết định như vậy. Nếu như cậu trai đó không kết liễu người đàn ông ấy, thì hắn vẫn sẽ tự giết chết mình thôi. Vì căn bản không có cậu, hắn cũng như đã chết rồi. Họ vượt qua rào cản của xã hội để đến với nhau nên chắc chắn một điều họ không thể sống thiếu đối phương được"

" Nếu như em một dao đâm xuyên tim anh rồi em sẽ chết theo anh để tạ tội, thì anh có trách em không ?"

Hoá ra đáng thương nhất là kẻ chẳng thể nói ra điều khổ tâm của bản thân, để được bình thản kể ra câu truyện này thì Jungkook đã phải trải qua những ngày tháng dằn vặt, ám ảnh đến mức khóc một mình trong đêm tối mà chỉ có cậu mới rõ

" Trách chứ, trách em ngốc chết đi được. Tại sao lại muốn chết theo anh chứ ? Nếu có chuyện đó anh sẽ đến địa phủ gặp Diêm Vương để đòi người, nhất quyết quăng em trở về lại dương gian, yêu cầu ông ấy không được nhận người nào mang tên Jeon Jungkook. Một mình anh đi gặp Diêm Vương là được rồi, em phải ở lại mà đốt vàng mã cho anh nữa chứ. Anh không muốn thành ma đói rồi rủ em cùng đói theo đâu, anh sẽ đau lòng đến không thể siêu thoát mất."

" Đừng nói như thế, em sẽ cảm giác mắc nợ anh lắm"

" Kim Taehyung anh chính là muốn em mắc nợ anh, chỉ có như thế anh mới có thể khiến em ngoan ngoãn mà ở cạnh anh cả đời."

" Vậy em cho anh cầm trái tim của mình ở em nhé, em trả lại anh trái tim lành lặn này " cậu đặt tay lên tim người đối diện vuốt ve cảm nhận từng nhịp tim đang đập đều đều của hắn. Jungkook mắt đối mắt với người trong lòng, ánh mắt dịu dàng cậu dành cho hắn kiên định đến mức suýt chút nữa hắn tưởng tượng ra viễn cảnh rằng chỉ cần hắn gật đầu cậu sẽ sẵn sàng moi tim mình ra đặt trước mặt hắn vậy. Mãi đến sau này Kim Taehyung mới nhớ ra câu nói này của Jungkook cậu không chỉ là một lời nói đùa thoáng qua.

" Anh sẽ nhận tấm lòng của em, anh không buôn bán nội tạng người nên không giữ trái tim của em được. Em phải tự giữ lấy nó mà yên phận ở cạnh anh có biết không? Anh không cho phép em đi đâu cả." Dứt ra khỏi ánh mắt, hắn ngồi thẳng dậy rời khỏi vòng tay người kia

" Cả đời này anh cũng chỉ hi vọng một điều, liệu em có muốn cùng anh già đi không ?"

" Nếu có thể...em rất sẵn lòng cùng anh già đi."

Lời nói như ước hẹn đã được định, chẳng mong gì xa xôi chỉ là ngay hiện tại Jungkook cậu đơn giản muốn cùng người con trai ấy già đi, cậu muốn bù đắp những tổn thương trong quá khứ dù là một giờ một phút hay một giây Jungkook cậu cũng trân trọng không muốn bỏ lỡ người. Taehyung khẽ cười, hắn hôn xuống môi cậu, làm cậu không kịp phản ứng. Nụ hôn mãn nguyện khi cả hai đều nguyện ý cùng nhau già đi, nỗi sợ hãi, cùng những lo lắng của hắn đều tan biến khi câu nói " em sẵn lòng cùng anh già đi " được nói ra từ cậu

Taehyung từ từ chồm người dậy, chống tay đè lên người cậu mà hôn ngấu nghiến, Jungkook thuận tay vòng qua cổ hắn kéo lại gần hơn, nụ hôn ngày càng mãnh liệt hắn dường như muốn rút cạn sinh lực của cậu. Jungkook cuốn theo nụ hôn do hắn mang đến khiến hô hấp khó khăn, nhưng vẫn không dứt ra được. Tiếng mút mác kích tình vang khắp căn phòng lúc ba giờ sáng, dày vò đôi môi hồng đào của Jungkook đến khi sưng táy hắn mới luyến tiếc rời ra. Mỉm cười hôn lên chóp mũi của người nằm dưới khẽ nói

" Chúng ta ngủ nhé, nếu còn tiếp tục anh sợ sẽ làm em đau mất."

Jungkook mỉm cười hôn lên môi hắn một cái chụt để đáp trả, Taehyung rời vị trí xuống nằm kế bên cậu, đặt đầu cậu gối lên tay mình, tay còn lại kéo nhẹ vòng eo của Jungkook ôm vào lòng. Cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc kia, Taehyung vuốt ve tấm lưng đến khi cảm nhận người trong lòng hơi thở đều dần, hắn hôn xuống vầng trán láng mịn, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang bị thương kia nâng niu khẽ hôn lên nó rồi mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

" Ngủ ngon nhé, Jungkookie của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro