Yêu 2: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mặt trời chưa ló dạng Taehyung đã thức dậy, Jungkook cũng vì động tĩnh của người bên cạnh mà tỉnh giấc. Hắn vừa mặc quần áo xong, thấy cậu tỉnh giấc thì liền đến giường ôm lấy, nói nhỏ vào tai cậu

- Anh về phòng đây.
- Dạ.
- Em ngủ thêm chút nữa rồi hãy rời giường nha._ Nói rồi Taehyung đặt lên trán Jungkook một nụ hôn sau đó mới rời khỏi phòng.

Hầu như mỗi ngày đều như vậy, Taehyung sẽ tới phòng cậu vào lúc tối khuya, đến gần sáng sẽ rời đi. Hai người luôn như vậy, giấu diếm mọi người dây dưa với nhau cũng đã sáu năm.

Jungkook còn nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc cậu đang ở phòng bếp bày thức ăn ra bàn thì Taehyung đi vào. Sau đó, hắn ngồi ở bàn đợi ông bà Kim xuống ăn cơm mà mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu, khi đó Taehyung chỉ mới mười tám tuổi.

Ngay sau lần đầu gặp mặt, hắn luôn không ngừng nhân lúc chỉ có hai người mà tiếp cận cậu.

Có một lần Jungkook nghĩ Taehyung không có ở nhà nên cậu lên dọn phòng cho hắn. Thế nhưng, đến lúc Jungkook vào phòng thì mới thấy Taehyung ở bên trong, cậu đương nhiên bối rối, vốn định chào một tiếng rồi nhanh nhẹn ra ngoài nhưng lại bị Taehyung nắm tay kéo lại.

Hắn thấy cậu bị hành động của mình làm cho mất đà, liền nhân cơ hội mà đẩy Jungkook nằm lên giường. Sau đó, Taehyung thô bạo nằm đè lên người cậu mà bắt đầu hôn khắp cổ Jungkook.

Cậu đương nhiên bị dọa cho hoảng sợ, không ngừng kêu cứu nhưng vì phòng này cách âm khá tốt, lại ở tầng ba nên không ai nghe thấy. Kêu không được, Jungkook lại bắt đầu giãy dụa phản kháng nhưng vẫn không thoát nổi vì sức mạnh của hắn quá lớn. Bị dồn đến đường cùng, Jungkook không còn cách nào khác mà đành liều lĩnh mở miệng đe dọa Taehyung

- Nếu Thiếu gia không để tôi đi, tôi sẽ nói cho ông bà chủ biết chuyện này.

Jungkook những tưởng cậu nói như vậy thì Taehyung sẽ tha cho cậu. Nhưng không, hắn vừa nghe xong câu nói đó, hai mắt lập tức đỏ lên, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên vô cùng đáng sợ

- Tôi thách em đấy. Nếu em nói ra, em nghĩ em sẽ tiếp tục được làm ở đây sao? Chưa hết, tôi thề nếu em dám hé răng nửa lời tôi sẽ không để gia đình em được sống yên ổn. Ngược lại, nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi,  tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.

Nói rồi Taehyung lại cúi xuống hôn khắp người cậu, Jungkook vẫn liều mạng kháng cự, trên mặt toàn là nước mắt nhưng Taehyung không có chút gì là quan tâm, thô bạo cởi bỏ áo thun trên người cậu.

Sức lực của Jungkook cũng dần cạn kiệt, nỗi tuyệt vọng bao trùm, Jungkook vô lực buông xuôi tất cả, để cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Hắn dây dưa với cậu một lúc lâu mới chịu buông tha, lần đầu tiên trải qua chuyện này, Jungkook vô cùng đau đớn nhưng cậu vẫn cố gắng mặc lại quần áo rồi ra khỏi phòng.

Cả ngày hôm đó, Jungkook khó khăn lắm mới có thể cố tỏ ra bình thường trong khi phía sau không ngừng đau rát, thứ chất lỏng Taehyung để lại thì liên tục chảy ra ngoài. Vì là lần đầu tiên nên Jungkook không biết phải lấy thứ đó ra mà cứ cố gắng chịu đựng.

Nhưng mà Taehyung đúng là nói được làm được, cuối tháng hắn phát lương cho người làm trong nhà và số tiền trong bao thư Jungkook nhận được nhiều hơn số tiền lương mà bà chủ báo lúc cậu nhận việc những ba lần. Lúc đó, Jungkook vội vàng nói với Taehyung vì sợ hắn phát nhầm nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đáp

- Anh đã hứa sẽ không thể em phải thiệt thòi.

Ngay lúc đó, một loại cảm giác vô cùng nhục nhã dâng lên trong lòng cậu, Jungkook rất muốn trả lại số tiền dơ bẩn kia nhưng cậu không thể bởi vì cậu nhớ đến gia đình mình mỗi ngày đều không thể ăn no, ba mẹ hằng ngày đều phải làm việc từ sáng sớm đến tận tối khuya, hai đứa em thì luôn bị bạn bè chê cười vì chỉ có hai bộ quần áo cũ kĩ để mặc đi học. Nên cho dù không muốn, Jungkook cũng đành ngậm ngùi nhận số tiền đó, cậu không còn cách nào khác nữa. Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng bán thân để gia đình được no đủ cũng không phải là quá tệ.

Kể từ lúc đó, hai người đã dây dưa đến tận bây giờ, tiền lương của Jungkook thì vẫn luôn cao ngất, thỉnh thoảng cậu còn được Taehyung mua tặng rất nhiều thứ. Nhưng điều đó chỉ càng làm cậu cảm thấy bản thân mình thật rẻ tiền.

Nhưng sự tủi nhục đó cũng không là gì so với những lúc Taehyung chạm vào người cậu. Ban đầu, Jungkook cũng cảm thấy ghê tởm và nhục nhã thế nhưng đến khi anh bắt đầu hôn cậu, dây dưa trên cơ thể mẫn cảm của cậu thì Jungkook không thể kháng cự nổi phản ứng tự nhiên mà tiếp nhận anh.

Sau mỗi lần như vậy Jungkook lại càng cảm thấy chán ghét thân thể dơ bẩn của mình. Bởi vì cậu thật sự đã có cảm giác dù trong hoàn cảnh nhục nhã như vậy. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không còn lựa chọn khác bởi vì hai đứa em nhỏ đều trông chờ vào tiền lương cậu gửi về để được đi học.

Suy nghĩ miên man một hồi rốt cục bên ngoài mặt trời cũng đã mọc và đến giờ cậu phải thức dậy làm việc. Jungkook cố gắng rời giường trong khi thân thể và tinh thần không ổn chút nào.

Tối qua hai người dây dưa đến tận hai giờ sáng mới dừng lại. Thân thể Jungkook cũng vì vậy mà vô cùng đau nhức cộng thêm tinh thần không tốt vì thiếu ngủ làm vẻ mặt cậu trở nên vô cùng thiếu sức sống. Dù vậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong Jungkook cũng phải nhanh nhẹn thay đồ rồi ra ngoài cùng những người khác chuẩn bị bữa sáng.

- Jungkook tối qua ngủ không ngon giấc à ?_Thím Lee vừa thấy cậu đã quan tâm hỏi.
- Dạ.
- Nhớ gia đình sao?_Chị Jung lên tiếng.

Jungkook cũng không có trả lời, chỉ cười nhẹ một cái rồi cùng những người khác làm việc. Mấy người làm tất bật chuẩn bị một hồi, rốt cục cũng hoàn thành bữa sáng, Jungkook liền mang thức ăn ra phòng ăn thì thấy Taehyung đã một mình ngồi chờ ở đó

- Chào Thiếu gia._Jungkook cúi người chào.

Taehyung đang xem điện thoại nghe tiếng cậu liền ngẩng đầu lên, hắn nhanh chóng nhận ra nét mặt mệt mỏi của Jungkook liền ân cần hỏi

- Tối qua sau khi anh đi, em không ngủ lại được à ?
- Dạ.
- Lại đây anh xem nào.

Jungkook nghe vậy liền ngoan ngoãn đến gần Taehyung, lúc hắn nhìn rõ được vẻ mặt phờ phạc của cậu, không kiềm lòng được mà hôn lên trán Jungkook một cái. Cậu bị hôn liền hoảng hốt, tái mặt giãy ra

- Thiếu gia... sẽ bị nhìn thấy.
- Không sao, chỉ có hai chúng ta._Taehyung cười cười xoa đầu cậu một cái.

Ngay lúc đó, Jungkook thấy được chị Jung từ xa đang mang hai đĩa thức ăn đến liền làm như không có chuyện gì nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng ăn tiếp tục làm việc.

---------------------------

Jungkook đang trong vườn tưới cây thì điện thoại trong túi bỗng kêu lên, là Thiếu gia gọi cho cậu

- Dạ Thiếu gia
- Em lên thư phòng, lấy tập tài liệu trên bàn mang đến công ty cho anh. Nhớ là bắt taxi đi, đừng đi xe buýt, lát nữa anh sẽ cho em tiền trả.
- Dạ.

Jungkook nghe xong điện thoại, liền chạy lên thư phòng lấy tập tài liệu. Lúc xuống nhà, thấy bà Kim đang ngồi trên sô pha đọc báo, cậu nhanh chân đến nói một tiếng

- Bà chủ, Thiếu gia bảo con mang tài liệu đến công ty. Xin phép bà con đi đây ạ.
- Ừ, cậu đi đi.

Nói rồi, Jungkook ra khỏi Kim gia, như lời Taehyung nói bắt taxi đi. Lúc đến Kim thị, cậu vừa bước vào đã được tiếp tân nhận ra vì thường đến mang đồ cho Taehyung. Cô ta liền vui vẻ gật đầu chào Jungkook, cậu cũng lịch sự đáp lại rồi mới bước vào thang máy lên tầng cao nhất.

Đến trước cửa phòng Taehyung, Jungkook  đưa tay gõ cửa mấy cái, bên trong liền truyền ra giọng nói trầm thấp

- Vào đi

Jungkook nghe vậy mới mở cửa đi vào, cẩn thận đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Taehyung

- Có phải là cái này không Thiếu gia ?

Taehyung nhìn sơ tập tài liệu một cái rồi lên tiếng

- Đúng rồi. Em đến ghế sô pha ngồi đi.

Sau đó, Jungkook nghe lời mà đến ghế sô pha ngồi, hắn cũng đứng dậy đến ngồi cạnh cậu.

- Sắc mặt em không tốt chút nào cả.
- Dạ, em không sao.
- Uống đi._Taehyung đưa cho Jungkook một li sữa.
- Dạ không cần đâu Thiếu gia.
- Nghe lời.

Jungkook không còn cách nào khác, đưa tay cầm lấy li sữa chậm chạp uống, uống xong cậu lại nói

- Nếu không có việc gì, em xin phép về ạ.
- Em gấp cái gì chứ, không khỏe thì ở đây nghỉ một chút đi, về nhà lại phải vùi đầu làm việc.
- Không được đâu, bà chủ sẽ la.
- Nếu mẹ anh hỏi thì cứ nói là anh bảo em ở lại dọn dẹp văn phòng cho anh.
- Nhưng mà...
- Sao hôm nay em lại không biết nghe lời vậy ?_Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Em xin lỗi.
- Được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Dạ Thiếu gia.

Nói rồi Jungkook đành nằm xuống sô pha, Taehyung thì trở lại bàn làm việc tiếp tục công việc. Vốn chỉ định nằm một lúc nhưng Jungkook lại quá mệt mỏi nên ngủ say lúc nào không hay.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Mọi người cho tui xin chút nhận xét về " Yêu " được không ? 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro