Dạo gần đây Jungkook luôn cảm thấy thân thể cậu không ổn chút nào, ăn uống đặc biệt không ngon, ngủ cũng không tốt nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc. Cậu vừa tưới cây ngoài vườn xong liền chạy vào nhà giúp chị Jung và thím Lee cùng vài người khác nấu bữa trưa.
Lúc sáng, cậu có nghe thím Lee nói hôm nay sẽ nấu món canh cá vì đây là món Thiếu gia thích. Jungkook nghe vậy cũng thật vui vẻ bởi vì cậu cũng rất thích ăn canh cá, xem ra hôm nay có thể ăn ngon một bữa rồi.
Nghĩ đến được ăn ngon, Jungkook rất háo hức vì vậy sau khi giúp chị Han nhặt rau cậu liền nhanh nhẹn chạy vào bếp xem bác Lee nấu canh. Thế nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Jungkook vừa ngửi được mùi canh cá mà thường ngày cậu vẫn yêu thích thì bỗng nhiên không ngừng nôn làm thím Lee và mấy chị trong bếp không khỏi bất ngờ
- Jungkook làm sao vậy, sao bỗng nhiên lại nôn._Thím Lee lo lắng hỏi
- Cháu cũng không biết nữa, chắc do dạ dày không tốt thôi, cháu đi ra ngoài xíu.
Nói rồi Jungkook nhanh chóng đi ra ngoài bởi vì cậu mà ở đó ngửi mùi cá nữa chắc sẽ nôn hết bữa sáng ra mất, Jungkook khó hiểu không biết vì sao dạo này dạ dày lại không tốt thôi như vậy. Chắc khi nào rảnh cậu phải đi bệnh viện kiểm tra xem sao.
------------------------
Chẳng mất chốc, bữa trưa đã được hoàn thành, Jungkook vào bếp giúp mọi người mang thức ăn ra bàn.
Sau khi dọn bàn ăn xong, cậu bắt đầu lấy thức ăn cho vào hộp cơm để đem đến cho Taehyung. Jungkook cầm hộp trên tay, chào mọi người một tiếng rồi ra khỏi nhà bắt xe buýt đến Kim thị.
Vừa đến tầng cao nhất, cô thư kí ngồi bên ngoài thân thiện chào cậu
- Cậu Jungkook lại đến mang cơm cho Tổng giám đốc à ?
- Đúng vậy, Tổng giám đốc có trong phòng không ?
- Có.
- Vậy tôi vào đây.
Nói rồi cậu tiến đến gõ cửa văn phòng hắn, bên trong nhanh chóng truyền ra âm thanh cho vào, Jungkook liền mở cửa vào trong.
- Chào Thiếu gia._Cậu lên tiếng.
Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc, nghe tiếng cậu liền ngẩn đầu lên cười nhẹ
- Đến mang cơm cho anh à.
- Dạ.
Jungkook đáp rồi cầm hộp cơm đến ghế sô pha ngồi xuống, cậu vừa mở ra đã ngửi được mùi cá, cảm giác muốn nôn lại đến nhưng cậu cố gắng kiềm lại
- Mời Thiếu gia ăn cơm
Taehyung nghe cậu nói liền đứng dậy đến ghế sô pha ngồi cạnh Jungkook
- Canh cá sao ? Em cũng rất thích món này đúng không ?
- Dạ.
- Em chưa anh cơm đúng không ? Ăn cùng với anh đi.
Nói rồi Taehyung gỡ một miếng thịt cá đưa đến miệng cậu, Jungkook nãy giờ còn cố nhịn được. Nhưng khi miếng cá đến gần mũi, cậu đã không thể kiềm chế được mà nôn khan một tiếng làm Taehyung vô cùng bất ngờ
- Sao vậy ? Em ngửi mùi cá liền nôn.
- Chắc do dạ dày không ổn thôi ạ.
- Vậy mà anh còn tưởng em mang thai con anh._Taehyung thấy dáng vẻ của cậu, không nhịn được mà trêu chọc.
- Sao có chuyện như vậy được chứ ? Em là con trai._Giọng Jungkook có chút khó chịu.
- Thôi được rồi, em không ăn cá được vậy thì ăn thịt xào đi._Taehyung nói xong liền múc một muỗng cơm, để lên đó vài miếng thịt xào rồi đưa đến miệng Jungkook.
Cậu ngửi mùi thịt cũng không thấy quá khó chịu nhưng hiện giờ Jungkook thật sự không muốn ăn gì cả nên đành nhẹ giọng nói
- Thiếu gia ăn đi, em không ăn đâu.
- Hôm nay còn học người khác bỏ bữa sao ?
- Không có, chỉ là em không muốn ăn thôi.
- Không cần biết, đến giờ ăn thì phải ngoan ngoãn ăn. Mở miệng ra nào.
Taehyung vẫn kiên quyết đưa muỗng cơm trước miệng cậu, Jungkook không còn cách nào từ chối đành ngoan ngoãn ăn. Cậu ăn được năm muỗng thì lại nói no, không muốn ăn nữa, Taehyung thấy cậu khó chịu nên cũng không có ép ăn nữa mà đứng dậy đi lấy sữa cho cậu uống. Đến khi Jungkook uống xong sữa thì Taehyung cũng đã ăn cơm xong, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi xin phép hắn ra về.
-----------------------
Jungkook đang lau bàn trà ở phòng khách thì bà chủ từ trên lầu đi xuống, tay ôm một chồng quần áo nói với cậu
- Đây là quần áo của Taehyung, nó nói không mặc nữa nên tôi đem xuống cho cậu.
- Dạ, cảm ơn bà chủ._Jungkook nói rồi định đưa tay cầm lấy thì bà Kim nói.
- Thôi cậu làm việc đi, để tôi mang vào phòng giúp cậu cho.
- Dạ, vậy con cảm ơn bà chủ nhiều ạ.
Nói rồi bà Kim mang quần áo vào phòng cậu, Jungkook thì cũng vì được cho quần áo màcó chút vui vẻ. Bởi vì quần áo của Taehyung toàn là đồ hiệu, vừa đẹp vừa bền nhưng vì là người có tiền, anh chỉ mặc vài ba lần là bỏ, vậy nên đều còn rất mới. Do đó, bà chủ thường xuyên đem xuống cho cậu, cũng vì vậy mà hầu hết quần áo của Jungkook đều là của Taehyung.
Mỗi lần được cho quần áo, Jungkook đều sẽ soạn vài bộ gửi về quê cho em trai, cậu nghe mẹ kể lần nào nhận đồ thằng bé cũng cười tít mắt. Jungkook nghĩ tới đây cũng bất giác bật cười, em trai cậu cũng mười tám tuổi rồi nhưng nó vẫn còn rất trẻ con.
Khi cậu lau bàn trà xong thì cũng đã gần đến giờ cơm chiều, Jungkook liền vào bếp giúp mọi người chuẩn bị thức ăn. Mới làm được một chút Jungkook bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cậu lại xem nhẹ và vẫn cố gắng tiếp tục làm việc. Chị Jung thấy sắc mặt Jungkook không tốt, tinh ý nhận ra cậu không khỏe, bèn nói
- Em không khỏe thì vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Để đây chị làm cho.
-Dạ thôi, em làm được mà.
- Vẻ mặt em xanh xao như vậy mà còn đòi làm. Em cố gắng rồi ngã bệnh thì mọi người lại càng khổ hơn đấy.
- Em...
- Nghe lời chị, vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Vâng, vậy em cảm ơn chị nhiều ạ.
- Ừ đi đi, để đó chị làm cho.
Nói rồi, Jungkook đành vào phòng nghỉ ngơi, dù mệt mỏi nhưng trong lòng lại tràn lên một cỗ ấm áp. Jungkook thấy mình thật may mắn khi mọi người ai cũng đối xử tốt với cậu.
Nằm một hồi, rốt cục Jungkook ngủ luôn lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã là chín giờ tối, Jungkook chợt nhớ ra bản thân còn chưa có lau nhà. Hơn nữa, thân thể cậu cũng khỏe lên không ít nên liền nhanh nhẹn ra ngoài bắt đầu công việc.
Giờ này mọi người đều ai về phòng nấy cả rồi, cậu đang một mình lau nhà thì bên ngoài có tiếng xe đỗ, Jungkook thầm nghĩ chắc là Taehyung về nên liền đi mở cửa. Bên ngoài đúng thật là hắn, Taehyung thấy cậu thì cười cười rồi đi đến ôm Jungkook vào lòng, nhẹ giọng nói
- Anh nhớ em.
- Thiếu gia đã ăn gì chưa, em đi hâm nóng thức ăn lại._Jungkook không bỏ lời nói đó vào tai, nhanh chóng hỏi chuyện khác.
Taehyung cũng không khó chịu vì cậu như vậy, chỉ đơn giản đáp
- Ừa.
Nói rồi Jungkook vào bếp hâm nóng thức ăn, xong xuôi cậu liền dọn ra bàn rồi mời Taehyung ăn.
- Em ăn chưa ? Đến ăn cùng anh.
- Dạ thôi, em còn phải ra ngoài lau nhà đã._Nghe Taehyung hỏi, Jungkook mới chợt nhớ ra cậu còn chưa ăn tối nhưng mà Jungkook cũng không thấy đói nên từ chối.
- Sàn nhà sạch bóng như vậy, em không lau một ngày cũng chả ai biết đâu.
- Bà chủ sẽ nhận ra.
- Mẹ anh cũng không có thần thông như vậy.
- Nhưng... không nên lười biếng.
- Anh là người trả lương cho em, anh nói không lau nên em được quyền không lau, không tính là em lười biếng._Taehyung không khỏi bật cười trước sự thật thà của cậu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, mau ngồi xuống ăn cơm với anh.
Nói rồi Taehyung kéo tay Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình mặc sự kháng nghị của cậu
- Ăn nào._Hắn đưa một muỗng cơm đến miệng cậu.
Jungkook cũng ngoan ngoãn ăn mà không có cự tuyệt, cậu nghĩ dù gì cũng phải ăn thì mới khỏe được.
- Em hôm nay không khỏe phải không ?_Taehyung nhìn vẻ mặt cậu không tốt liền hỏi.
- Có một chút.
- Vậy càng phải ăn nhiều vào, có vậy mới có sức khỏe được.
- Dạ.
- Em dạo gần đây ăn không ngon, có muốn ăn món nào không ?
- Dạ không.
- Không cần ngại, nói anh biết em muốn ăn món gì ?
- Em muốn ăn... canh kim chi._ Thấy Taehyung kiên quyết như vậy Jungkook nghiêm túc nghĩ một lát rồi trả lời.
- Được rồi, giờ thì mau ăn nhanh còn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro