chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 6h sáng mặt trời chiếu vào con người đang chìm đắm vào giấc ngủ.

" Jung kook à dậy đi con còn đi học nữa"

Jungkookie đang nằm trên giường mắt dán chặt vào nhau, dẫu bt mẹ ở dưới nhà gọi em bé tròn ủm này dậy mà vẫn k lết nổi đc cái chân ra khỏi cái chăn

Mẹ jeon đã quá quen với việc kookie nướng nên đành dùng vũ lực lôi cậu xuống đi học

mẹ jeon tới trc cửa đập rầm rầm vẫn k thấy động tĩnh j liền dùng giọng nói quyền lực của mình lôi cậu dậy

"JUNGKOOKIE MẸ NÓI CON DẬY ĐI HỌC NGAY CHO MẸ TRỄ GIỜ RỒI, NAY LÀ KHAI GIẢNG ĐÓ CON MÀ NẰM ĐÓ NƯỚNG NỮA THÌ K XONG VỚI MẸ ĐÂU!"

jungkookie bây giờ mới choàng tỉnh khi nghe mẹ nói hôm nay là khai giảng cậu lật đật hất chăn ra chạy tán loạn để vscn và thay đồ

Cậu chạy xuống nhà mắt còn lờ mờ vì cơn ngủ nướng chưa đã mà phải dậy sách cặp đi học đi xuống nhà Mẹ Jeon lên tiếng bảo cậu ngồi xuống ăn đã đi học
Cậu nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã 6h40 còn 10' nữa là đánh trống vô học và chuẩn bị buổi khai giảng hôm nay cậu trợn tròn mắt nhìn đồng hồ và tay chân luống cuống lấy đôi giày ra mang cậu nói

"Ba và mẹ ăn đi rồi đi làm con phải lên trường ra chơi con đi xuống căn tin ăn "

"Tạm biệt ba mẹ ạ"

" tạm biệt con" hai ông bà Jeon đồng thanh nói

Cậu chạy thục mạng đến trường

Vừa bước vào cổng trường thì cậu nghe tiếng trống vang lên cậu cũng yên ổn
1 phần

Vì tới kịp trước khi trống đánh chứ không thôi cậu lại bọn bảo vệ bỏ ở ngoài trường như những năm về trước mất. Đang suy nghĩ thì cậu chợt nhận ra mình vẫn còn dưới sân tr mà chưa lên lớp là cậu lại lất đật vách chân cổ mà chạy để kịp đến lớp. "BỤP" tiếng đụng trúng nhau rõ to, vì cậu chạy khá nhanh nên đụng trúng người khác thì bị mất đà té xuống khiến ng cậu vừa đau vừa mệt, mặt cậu nhăn lại vừa xoa cái mông đang tê tê của mình vừa ngước lên nhìn ng trc mắt đang dùng đôi mắt tam bạch nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

Người kia chau mày nhìn cậu, vì bt mình sai nên cậu cũng k nói gì, trước giờ kookie nhà này mang tiếng đanh đá đâu chịu nhường ai  sao mà lại đi xin lỗi ng kia đc, đúng sai gì cậu nghĩ trong đậu cậu chỉ vô tình đụng thôi chứ có cố ý đâu mà xin lỗi vả lại ng té ng đau là cậu mà chứ đâu phải ng kia đâu mà lại dùng đôi mắt khó chịu ấy nhìn cậu chứ. Vừa nghĩ vừa xoa mông đang đau định đi về lớp để kiểm điểm danh không thôi bị giáo viên la thì 1 dọng nói k cao cũng k trầm nói chỉ vừa đủ cậu vs hắn nghe thôi
" không bt xin lỗi " mí mắt ng kia giật giật tỏ vẻ k cam lòng.
" tsao phải xin lỗi? Người té người đau là tôi kia mà?" cậu nói rồi một mạch bỏ đi để cho ng kia đứng ngơ ngác ôm 1 cục tức trong bụng lên phòng hiệu trưởng nhận lớp chủ nhiệm. Vừa đi vừa khó chịu khiến cho mắt hắn thường ngày đã máu lạnh giờ còn âm u hơn.

Kim Taehyung là ng k phải ai đụng thì cũng đụng đc mà cậu nhóc lúc nãy làm hắn tức chet r. Hắn k dễ dàng buông tha hay chịu thua ai 1 cái gì hết mà lại để cậu nhóc kia nói mình như vậy chưa kịp đáp trả đã cao chạy xa bay, càng nghĩ tới hắn muốn băm cục tròn lúc nãy ra làm trăm mảnh cho đỡ tức. Bước đến phòng hiện trưởng, Taehyung ngang nhiên đi đến trước mặt Min Yoongi hiệu trưởng trường Bangtan, anh ta nhìn vẻ mặt hắn thì bt ngay ms đụng trúng ai, trong đầu hắn lúc này là đang lên 1 nghìn kế hoặc để chiến đấu vs con thỏ nhỏ kia nếu có gặp lại cậu. Sắc mặt hầm hầm của taehyung cũng làm Yoongi rùng mình.

"Làm sao đây, ai làm gì m à?'

" Trường m có ng đụng trúng t, k bt xin lỗi còn quay qua s t này nọ, tức chet t mà"
" ai mà gan thế, mà m lại để ng kia đi v sao, nhớ là m có nói sống chết xa gần gì cũng phải làm cho ng lm m bực tức sống k bằng chet mà, h lại bị 1 ng nói như v đã bỏ qua sao"

Yoongi cười cười nói có í trêu đùa thì trên khuôn mặt của hắn đã nổi rõ gân xanh.
" rồi rồi k trêu m nx, m chủ nhiệm 12a3 nhé, lớp nguồn đấy, mà học sinh trong đấy thì đa phần là giỏi con nhà quí tốc danh tiếng và giàu k đó nhưng mà có 1ng học sinh ngang lắm đó m nhắm m trị nổi lớp đó k, hay là khỏi quay về thới giới ngầm làm việc?"

" m coi thường t quá rồi đấy, m nói tiếng nữa thì mày xác định tối nay đừng mong t trả tiền "

cậu nhóc lúc nãy làm hắn tức chết r. Hắn k dễ dàng buông tha hay chịu thua ai 1 cai gì hết mà lại để cậu nhóc kia nói mình như v chx kịp đáp trả đã cao chạy xa banh, càng nghĩ tới hắn muốn băm cục tròn lúc nãy ra làm trăm mảnh cho đỡ tức

Jungkook vừa chạy vừa thở hổn hển dừng chân trước cửa lớp, jimin vừa thấy bạn mình thì đã nhảy vồ lên ng cậu cười nói vui vẻ, jungkook mệt gần chet mà phải vác thêm con vật này đu trên ng nx mà sáng còn chưa ăn sáng nói  vậy thì cậu có mà xỉu ngay lập tức.
" Đi xuống, t mệt muốn đứt hơi r đây này"
" Hên cho m giáo viên chưa tới đó" jimin cười hì hì

"ròi ròi hên quá, k thôi tối nay lại phải ngủ bên nhà m rồi còn gì "

"Ko chứa mày mãi đâu nhé, lo mà sắp xếp thời gian ổn thỏa đi cho đỡ mệt, chứ cứ đi học như v sớm muộn j m cũng vì đói mà đau bao tử thoi mà còn phải chạy nữa thì có mà xỉu giữa đường k ai bt"

Cảm ơn mn đã coi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haegin