chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đây có những từ ngữ thô tục, ai không ngấm nổi thể loại truyện này thì có thể không đọc nhé, cảm ơn nhiều...!!!

-----------------------------------------------

     Lại một ngày mới nữa trôi qua, không biết từ khi nào, rèm cửa phòng của cô nhóc đã được vén lên, những tia nắng yếu ớt của buổi chiếu vào phòng, nam nhân đang sắp xếp lại bàn học cho cô nhóc lên tiếng gọi.

   "Này Chu à, dậy đi học nào!! Anh mày vừa về còn chưa được hai mươi giờ đồng hồ đấy?? Đừng để anh mày phải mệt đứt hơi vì phải gọi mày dậy vào buổi sáng" - nam nhân khổ sở chống tay lên bàn, khuôn mặt đờ đẫn, chíu khọ nhìn về phía cô em gái đang từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt.

     /a, mèo simmy

      sao thấy chị em kh-/

   "........." - nam nhân nghe được tiếng nhạc chuông HỀ hước của cô em của mình.

   *ặc cun, đứng hình mất mười ngàn năm* - nam nhân xoa xoa đầu, lại nhìn em gái mình với ánh mắt khó chịu, rồi đi xuống nhà dưới.

   "Vệ sinh cá nhân lẹ đi, rồi đi học đấy, rõ chưa?" _ nam nhân he hé cửa phòng nói vọng vào rồi cuối cùng cũng đóng cửa lại.

   "N-này...ổng về từ khi nào thế dcm??!! Sao không ai báo mình biết ơ...dcm là sao???????????" - cô nhóc ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng của mình, đập đập vài cái nhẹ lên đầu, lắc mạnh rồi bay lơ lửng vào nhà vệ sinh.

     Vẫn như mọi ngày, cô nhóc Chu thay cho mình một bộ đồ đồng phục trường, đeo một chiếc tất kiểu này rồi lại đeo cho mình một chiếc tất kiểu kia (style này xinh nhưng mà đi học chứ không phải đi diễn thời trang!!!!).

     Nhóc Chu đeo balo lên, vì lười mà lại bay lơ lửng lơ lửng xuống nhà ăn. Hôm này thì khác mọi hôm, cô nhóc vớ lấy một hộp sandwich, cùng một ly cacao nóng mẹ cô vừa pha, ăn lấy uống để rồi chạy lon ton ra sạch đeo giày

   "Này, không ăn thêm sao bé Chu??" - mẹ cô đang chăm chú xem tin tức, quay người ra gọi vọng bảo cô nhóc.

   "Dạ thôi ạ, con đi học đây, chào mẹ, chào ba, chào anh hai...ỦA MẸ!!! ANH HAI VỀ TỪ HỒI NÀO MÀ CON KHÔNG BIẾT VẬY Ạ!!' - cô đang mang giày, sực nhớ ra chuyện ông anh hai KHÁC CHA CÙNG MẸ của mình vừa đi công tác về.

   "Hai mày về lúc sáng tinh mơ, hẳn lúc ra đón là tầm 1h sáng ông nhỉ?" - mẹ cô đang ăn, nghe tiếng cô nhóc la toáng lên vì vụ anh hai nó, bèn giải thích cô nghe rồi quay mặt vào mà ăn tiếp bữa sáng.

   "Này này, anh về mày còn không đón tiếp, còn phải để hai gọi mày dậy?? Xứng đáng không em???" - nam nhân ném cho cô một quả táo, với một "ít" tiền coi như tiền tiêu vặt hai tháng quên đưa vì cố tình lúc đi công tác=)) (hảo).

   "Gì cơ chứ??????? Về không nói, xong còn vào thẳng phòng em cơ?? Đáng lắm đồ tồy..." - Chu liếc anh mình bằng ánh mắt như kiểu ' anh không phải anh hai tôi, cút đi! ', rồi giùng giằng xách balo ra khỏi nhà để đi học.

---------------------------------------------------------------------------------

     Nam nhân-anh trai của ChoYi tên là Jungkook, năm nay cậu đã hơn 2000+ tuổi, vì một lý do ngu xuẩn nên Y đã chết trước gia đình và em gái mình một khoảng thời gian dài, rồi không lâu sau đó, vì chuyện của tên em trai cùng mẹ khác cha của mình gây ra nên cả dòng tộc đều bị đưa đi xử tử.

     Vì một vài biến cố xảy đến, mà Jungkook phải rời xa ông Jeon ( ba ruột ), đi đến ở cùng và nương tựa nhà Jin gia, sau khi cậu đi chưa đầy năm năm thì nghe tin ông Jeon bị chém đầu, vì thu thuế cao hơn thuế nhà nước đã ban ra để chiếm lợi nhuận, lấy số tiền đấy để đi ra nước ngoài. Nhưng sau đó, khi ông ta chết đi, thì bị Thiên Lôi phạt phải làm nô lệ, tay sai, thú vật của hắn suốt đời suốt kiếp, không được trốn thoát..

     Y sống với người ba không cùng huyết thống là ông Jin, là người ba ruột của ChoYi, nhưng không vì thế mà gia đình xảy ra bất hòa đâu, ngược lại còn rất am hiểu nhau, còn cùng chung sở thích với nhau nữa đấy. Nào là đánh cờ, viết văn, mà cả hai cha con uống rượu cũng rất giỏi nữa, xuất sắc.

     Còn cô em họ Jin khác với họ của cậu, là một cô bé vô cùng hoạt bát dễ thương và cũng có khiếu hài hước, dù khác cha nhưng hai anh em luôn hòa thuận khi ở với nhau, chỉ là lâu lâu "tới" thì hai anh em mới đánh nhau um sùm cả lên...

   "Kookie a~~, xuống đây phụ mẹ cái này đi con trai~" - bà Jin từ dưới nhà bếp gọi vọng lên, trên tay thì đang bưng một số đồ.

   "Vâng, mẹ đợi con lát, con sẽ xuống ngay đây" - Jungkook nghe tiếng mẹ gọi vọng từ dưới lên, thì ba chân bốn cẳng phi ngay xuống dưới nhà.

   "Hửm?? Gì đây mẹ?? Lần đầu tiên trong đời con được nhìn thấy thứ này đấy?" - Jungkook kinh ngạc nhìn những món đồ nằm dưới sàn, mắt chữ O mồm chữ A chỉ chỉ.

   "Đây là những thứ mà Taehyung biếu mẹ đấy, toàn đồ quý hiếm dưới núi. Mau, mau phụ mẹ mang hết đống đồ này vào kho nhanh!!" - bà Jin ôm món đồ trong tay ngoái đầu nhìn Y, vừa nói vừa cười rồi đi thẳng xuống kho để đồ.

   ' Ểh??? Taehyung??? Ai vậy nhỉ, mình chưa từng nghe ba hay mẹ hay con nhóc kia nói nhắc về anh ta?? ' - Y suy nghĩ, tay bưng đồ lên.

   "Ủa mẹ, Taehyung là ai vậy??? Con mới nghe tên anh ta lần đầu ấy" - Jungkook từ trên nhà xuống kho, tiện thể bà Jin ở dưới thì hỏi chuyện.

   "À , Kim Taehyung ấy hả, nó là thần thú Bạch Hổ, nhờ ơn thằng bé, cả nhà mới bình an, hồn thể không tiêu tan đấy" - bà Jin cuối xuống đặt đồ, rồi ngoảnh mặt nhìn Y, nói với Y về việc anh ta đã giúp ba mẹ và em gái Y như nào.

   "Ra là thế..." - Jungkook nghĩ ngợi về những câu nói của bà Jin đã nói cho Y nghe.

   "Trên còn đồ, giúp mẹ bưng hết xuống nhé, mẹ ra chợ mua ít đồ, chiều nay Taehyung qua nhà ta dùng cơm đấy" - bà Jin phủi phủi tay, lau mồ hôi rồi chỉ những món đồ còn trên nhà trên.

     Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, rồi giúp bà Jin bưng hết mấy món đồ xuống, vừa đóng cửa nhà kho lại thì cô nhóc Chu về, mệt mỏi ngã rập trên ghế sopha, ngoảnh mặt nhìn anh trai, thều thào mà nói như mất sức.

   "Anh hai, cứu em..." - cô giơ tay về phía Jungkook.

   "Làm sao đấy??? Nay trên trường mày không chịu ra chỗ khác ngồi nên dính dương khí của đám yêu quái kia à?" - Jungkook đi lại chỗ em mình, sờ tay lên trán, không thấy sốt, chắc là do mải chơi nên chạy ra chỗ đám yêu quái kia đang thực hiện yêu pháp đây mà.

   "Không cóooooo...nay một đống bài tập, đ*o hiểu sao ngày nào cũng cho nhiều bài tập, nay còn cho cả bài luyện pháp thuật cơ...hết nói nổi..." - cô gạt tay Jungkook, thở ra khói vì sự mệt mỏi vì phải gánh gồng trên lứng bao nhiêu là bài tập.

   "?????????????" - Y ngơ ngác nhìn đứa em đang thở ra khói của mình

*BỐP BỐP BỐP*

     Jungkook vả vào mặt cô nhóc mấy cái vào mặt, cho nó tỉnh người chứ nhìn bộ dạng này thấy là muốn đá đít ra khỏi đây ngay!!

*CẠCH* 

       Bà Jin vừa đi chợ về, thấy hai anh em nó đang dí nhau, bà lắc đầu, cảnh tưởng này từ hồi còn sống cho đến lúc chết bà dòm tháy miết rồi, nhưng mà hai anh em chơi lớn một vố, mang cả xe tăng, lựu đạn bắn nhau. Bà đang suy nghĩ có nên không nhận hai đứa nó là con không chứ bà quá đỗi là mệt mỏi rồi.

   "Này này!!! Nhà tôi đấy hai anh chị kia, tính phá của à??" - bà Jin lấy cây chổi, chỉa về phía hai anh em.

   "Ơ-ơ mẹ...CON/ÔNG KIA PHÁ CON TRƯỚC CƠ!!! MẸ PHẢI XỬ NÓ/ỔNG CHỨ!!" - hai anh em đồng loạt lên tiếng, chỉ trỏ rồi trách móc nhau.

     Bà Jin bất lực, cất cây chổi về chỗ cũ rồi cầm đồ vừa mua vào trong bếp, bảo nhóc Chu xuống phụ bà một tay chuẩn bị nấu cơm đãi khách, nay có khách quý, nay có khách quý!!~ Con bé Chu nay nghe mẹ bảo anh Taehyung sang nhà chơi, liền nhảy chân sáo, ca một bài nào đó thể hiện sự vui vẻ trong lòng mình.

     Thấy nhỏ em mình nó còn vui hơn khi nghe tin anh hai nó về, đúng là đồ phản bội mà!!

   "Này!! Anh hai mày về sao mày không vui như thế đi?? Người ta đến cái là mày nhảy tót tót?? Mày đúng là đồ phản bội Chu à...ghét!!!" - Y hậm hực, khoanh tay phồng má thể hiện việc mình đang giận vcl rồi, ra dỗ anh mày đi cái đồ phản bội kia.

     Nhưng đứng mười phút rồi vẫn không thấy cô em ra dỗ mình, liền đi thẳng vào nhà bếp, chận giậm giậm một cách mạnh bạo, bà Jin nghe tiếng giậm chân, liền nói vọng ra cho Y nghe, bảo nếu còn giậm nữa là bà sẽ đá đít Y ra khỏi cái nhà này, phá nó vừa thôi!!

     Jungkook nghe thấy thế thì dừng hẳn việc giậm chân, chu chu cái mỏ tỏ vẻ hờn dỗi với thế giới rồi đi ngay lên phòng.

*RẦM*

   "M*, mày phá luôn cái nhà này luôn đi con ơi!! Đóng cửa nhè nhẹ thôi." - bà Jin nghe tiếng rầm, thì quay ra quở trách Jungkook, đúng là đồ phá nhà, chẳng được cái gì, phá nhà mẹ mày là giỏi thôi...

     Chiều tối, bà Jin và nhóc Chu cũng xong hết việc nấu nướng, bày biện ra bàn, vỗ vai nhóc Chu bảo lên kêu tên phá nhà kia xuống, tý có khách tới.

   "Con đi tắm cái, người dơ hết cả rồi" - nhóc Chu chỉ vào chiếc áo thun mà mình đang mặc, ngửi một cái rồi đi lên kêu Jungkook xuống, rồi nhanh nhẹn lấy đồ đi tắm.

*CẠCH* 

   Cửa nhà Jin gia mở ra, một tên nam nhân yêu quái bước vào, cúi đầu chào bà Jin và ông Jin rồi, tháo giày đi vào phòng ăn.

   "Aigoo, lâu lắm không gặp cháu, dạo này khỏe không?" - bà Jin giúp hắn treo áo khoác, hỏi dăm ba câu hỏi thăm, bởi vì Taehyung 1 năm về nhà Jin ít nhất là một lần, nếu hắn rảnh, hắn sẽ về đây thăm mọi người 3 lần một năm.

     Cùng lúc đó, Jungkook vừa tắm xong trên lầu đi xuống, thấy hắn đang đứng nói chuyện với mẹ Y, Y đoán ngay chắc chắn đó là tên đã cướp em gái mình ra khỏi vòng tay yêu thương của Y!!

     Hắn liếc nhìn xung quanh nhà, mọi thứ không thay đổi, chỉ thay đổi chút là ông Jin bà Jin đã già đi hơn một chút rồi, trên khuôn mặt dẫu không có nếp nhăn giờ đã hiện lên một ít các nếp nhăn, xếp chồng lên nhau, chắc là Thiên Đạo ý sắp muốn khưng hai người đi đầu thai rồi, chắc chắc luôn, thấy dạo này Thiên Đạo hắn xin xỏ cho hai ông bà một ít công đức cũng không cho, chắc kiếm được nơi nào tốt hoặc giờ tốt canh để đưa hai người đi!! 

   'Nhưng đi đầu thai với khuôn mặt tươi trẻ vậy có sao đâu?? Mắc cái gì cho hai bác của ta nếp nhăn vậy đồ chó chết Thiên Đạo' - hắn ta suy nghĩ, chửi đểu tên Thiên Đạo kia trong đầu, chứ chửi ra miệng chắc nay có sấm sét rồi bão lũ cuốn đến đây quá.

     Vừa suy nghĩ vừa ngắm nhà, bất chợt hắn dừng lại ngay chỗ cầu thang, một bóng dáng không quá đô con đang đứng đấy, hắn nghiêng mình, khẽ nhìn lên trên, thì ra là một nam quỷ, trông rất đẹp...mái tóc bồng bềnh, đôi chân trắng nõn thon dài, còn khuôn mặt thì trông rất là babi, nhìn trông chỉ muốn cắn vào má một cái thôi. Trông nam nhân quỷ đó rất đẹp và hài lòng hắn a~

     Hắn quay lại hỏi bà Jin, chỉ về hướng Jungkook, hỏi rằng đây là ai, bà Jin thấy hắn chỉ về phía Jungkook, bà liền nói cho hắn ta nghe về Y, bà bảo đấy là Jungkook, con trai ruột của bà, là con nuôi của ông Jin. Do biến cố ập đến nên phải qua nương tựa Jin gia, không lâu sau do có tai nạn ngoài ý muốn, nên Y chết trước cả gia đình.

     Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, một lúc sau thấy cô nhóc Chu vừa tắm xong đi ra, thấy hắn ta liền bay xuống nhảy bổ vào lòng hắn ta rồi còn ôm hắn ta một cách thắm thiết nữa, Y thấy nhóc em mình như thế, liền tức giận mắng cho một trận hả dạ rồi giậm chân đi lên phòng. Đóng sầm cửa lại, lôi chiếc điện thoại ra, bật điện thoại lên rồi nhắn tin với ai đấy.

---------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro