Chap 3 : Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha..xin lỗi cậu tại tôi lo cho em ấy quá nên  quên mất..chào cậu tôi là Min YoonGi Chồng sắp cưới của Kookie" YoonGi vui vẻ đưa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay

Taehyung vừa nghe câu 'Chồng sắp cưới' tim anh chợt co thất lại đau nó đau lắm hắn nói hắn là Chồng sắp cưới của cậu haha đùa sao không thể nào chắc hắn cũng yêu đơn phương cậu như bao người khác nên hắn ảo tưởng rồi

- Kookie..không..phải..sự..thật đúng không " Giọng Taehyung run rẩy cố gắng kềm nén cảm xúc của mình

- Taehyung em xin lỗi...anh không thể đem lại cho em cuộc sống như em mong muốn anh không có gì cả... Phải YoonGi là Chồng sắp cưới của em anh ấy cũng là con trai của tập đoàn Min Thị anh ấy sẽ đem lại cho em cuộc sống mà sau này em sẽ không phải lo nghĩ gì nữa...thật xin lỗi anh Taehyung, anh đừng phiền em nữa"

Jungkook nói xong biểu hiện trên mặt cậu lạnh lùng lướt ngang qua anh tay cậu nắm lấy tay YoonGi đi vào trong lớp

Anh đừng phiền em nữa, anh không có gì cả. Hai câu này lập đi lập lại liên tục trong đầu anh, Taehyuny như người mất hồn đứng ngây ngô nhìn theo bóng lưng cậu dần dần khuất xa anh...

Taehyung đứng đó giữa sân trường mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của các bạn nhìn anh chỉ chỉ chõ chõ

- Tao đã nói rồi YoonGi sẽ là Nam Thần của trường mình mà "

- Ừm bởi vậy Jungkook bỏ Taehyung đi theo anh ta là phải người ta có tiền còn Taehyung thì chẳng có gì bởi vậy thua cuộc là đúng rồi "

- Mà lúc trước thấy họ hạnh phúc lắm mà ta"

- Ha..đó là tại vì YoonGi chưa xuất hiện thôi mày nghĩ thử đi YoonGi vừa đẹp trai vừa là người thừa kế tập đoàn Min Thị sau này ai mà chả muốn sáp vô "

- Thôi đi vào lớp mặc kệ anh ta.. Tội nghiệp "

Những lời nói đó cứ như những con dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim anh thì ra Jeon Jungkook cậu cũng vậy cũng là một người hám tiền ham địa vị chả xem tình cảm của anh ra gì, con ngươi tăm tối của anh bắt đầu ẩn chứa biết bao nhiêu sự thù hận ,tay anh bỗng nắm thành quyền ngẩng đầu hét to

- JEON JUNGKOOK SẼ CÓ MỘT NGÀY EM PHẢI HỐI HẬN MÀ CẦU XIN TÔI "

***

Sau khi thấy đã khuất xa tầm nhìn của Taehyung, Jungkook liền buông tay YoonGi ra lấy tường làm điểm tựa từ từ khuỵ xuống ôm mặt khóc nức nở, YoonGi thấy cậu như thế cũng đoán được phần nào của câu chuyện anh đau lòng ngồi xuống cạnh cậu

- Cậu ấy là...người yêu của em sao" hai từ người yêu sao anh nói ra nghe thật nặng nề

- Phải...tụi em rất yêu nhau nhưng em có lẽ không thể tiếp tục bên cạnh anh ấy nữa rồi " Jungkook cũng không hiểu sao lại nói lòng mình cho anh nghe nhưng bây giờ cậu thật sự rất cần người để tâm sự

Thời gian nặng nề trôi qua Jungkook ngồi đó âm thầm nói tất cả chuyện của cậu và Taehyung cho anh nghe...

***

Kể từ ngày hôm đó không còn ai thấy Taehyung đi học nữa J-Hope cũng vậy họ mất tích không một ai có thông tin gì của họ và rồi cứ như thế đã 5 năm trôi qua câu chuyện của ba người vẫn là một câu chấm hỏi?

__ Và Bây Giờ Chính Là Hiện Tại__

5 năm là một khoảng thời gian không hề ngắn có biết bao nhiêu chuyện thay đổi ?
.
.
.
.
.

> Xin lỗi các nàng Chap này hơi ngắn vì Ny viết giờ này trễ rồi nên buồn ngủ quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro