Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng Hôm Sau__

- Jin hyng tại sao mấy ngày nay không thấy Kookie đi làm vậy " Jimin vừa đánh văn kiện vừa hỏi người lúc nào cũng bận rộn phía bên kia

- Anh không biết nữa, mà em không ở cùng Kookie nữa sao? " Jin trả lời nhưng vẫn vùi đầu vào công việc không thề nhìn Jimin lấy một lần

- Không, Kookie nói với em là cậu ấy đi làm ở đâu đấy người ta bao ăn bao ở luôn nên phải dọn đến đó ở rồi ạ "

- Vậy chắc em ấy bận việc gì đấy...mà em xin phép cho em ấy tận năm ngày cơ mà"

- Tại em lo cho cậu thôi cậu ấy chỉ bảo là xin phép giúp cậu ấy nghĩ năm ngày nhưng không nói lý do"

- Thì..."

- Jin cậu vào đây là để tán 'trai' hay làm trưởng phòng" Namjoon đứng ở ngoài cửa hơi cau mày cắt ngang giọng nói của ai kia

- Ơ...Phó Tổng tôi...không có chỉ là " Jin vừa nhìn thấy Namjoon liền ngại ngùng nói năng lắp bắp

- Cậu lên phòng gặp tôi " nói rồi anh liền xoay người rời đi giọng nói lộ rõ phần khó chịu

- Chậc chậc..xem ra anh ấy lại ăn giấm chua từ em rồi haha từ từ mà tận hưởng nhé hyung " Jjimin cười khuẩy châm chọc vị trưởng phòng của mình

Tuy rằng làm chung với nhau cũng khá lâu rồi nhưng Namjoon vẫn cứ nghi ngờ mối quan hệ của Jimin và Jin vì hai người cứ dính với nhau như kẹo bạch nha ấy báo hại anh luôn ăn giấm chua của hai người

__Phòng Phó Giám Đốc__

*Cốc Cốc*

- Vào đi " Vọng anh trầm ấm vang lên

- Phó Tổng.. Anh cho gọi tôi " cậu rụt rè mở cửa bước vào

- Cậu lại đây "

- Vâng "

Jin vừa tiến lại gần anh Namjoon liền kéo cậu vào lòng ngồi lên đùi anh, anh khẽ tựa cằm lên vai cậu

- Nè Jinie có phải hay không em là đang muốn cho anh ăn giấm chua "

- Em không có "

- Em đấy lúc nào cũng muốn chọc tức anh, anh đã bảo với em là đừng thân mật quá với Jimin rồi mà " anh cắn cắn vào vành tai trêu chọc cậu

- Uầy...em cũng nói với anh bao nhiêu lần rồi cậu ấy là 'thụ' mà " Jin bất mãn cãi lại

- Ai biết đâu được..Hửm "

- Nè Nè anh ăn đậu hũ đủ chưa mau buông em ra em có chuyện muốn nói đây " Jin bắt lấy bàn tay hư hỏng của anh đang dần dần đưa lên nơi nhạy cảm của mình

- Chuyện gì " Anh đỡ cậu ngồi dậy đứng đối diện lại với mình

- Anh biết Jungkook đang ở đâu đúng không " cậu nghiêm túc hỏi

- Ừ anh biết " NamJoon hơi do dự một lát sau đó thừa nhận

- Cậu ấy đã năm ngày không thấy đi làm rồi em e là..."

- Anh cũng không biết, Taehyung từ trước giờ không thích ai xen vào chuyện của cậu ấy "

- Em thật sự rất lo...với tính tình của Kim Tổng chỉ sợ Jungkook sẽ chịu đựng không nổi " Jin thở dài mỗi lần suy nghĩ đến dáng người nhỏ bé của cậu em trai kia khiến cậu không khỏi lo lắng

- Tùy theo số phận thôi..chỉ có một người mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện "

- Là..."

__Phòng Thư Ký__

- Jin hyung em...ây dui" J- Hope lăn xa lăn xăn chạy thật nhanh vào phòng thư ký sơ ý đụng phải cục bông nào đó
- Ai cha đau chết tôi rồi...nè đi đường kiểu gì mắt mũi để dưới chân hả hay là có mắt mũi  chỉ để trang trí chưa có bằng lái đi bộ à hay là còn đang chập chững mới biết đi đây là côg ty chứ không phải cái chợ mà anh ồn ào chạy nhảy lung tung đúng là phiền phức mà aygooo~ mông tôi " Jimin bị té đau đến nỗi không kịp mở mắt ra xem ai là đâm phải mình liền lớn tiếng chửi mắng

J- Hope nghe tiếng chửi mắng của đối phương thầm nghĩ " Ôi trời không ngờ trên đời còn có người qua mặt cả Jimin thật đáng sợ tính ra Jimin vẫn còn tốt hơn cậu ấy "

- Nè cậu tôi là không cố ý mà " J-hope vội đỡ cậu lên

-  Anh kia..." Jimin vừa muốn chửi tiếp nhưng ngay khi hai ánh mắt chạm nhau cậu liền im bặt

- Park Jimin"

-  J- HOPE"

Cả hai nhìn nhau hồi lâu cậu liền sực nhớ đẩy anh ra

- J-Hope không ngờ 5 năm sau, sau khi gặp lại anh, anh vẫn hậu đậu như vậy " Jimin phủi phủi người mình lên tiếng châm chọc

- Cậu cũng không tốt hơn là bao vẫn dữ như thường " J-Hope bĩu môi nhìn cậu

- Hứ..không phải tại anh sao?

- Tôi đã bảo chỉ là sơ ý thôi mà "

- Mà chuyện gì anh gấp gáp thế"

- Ấy chết quên mất....Jin Hyung~~~" J-Hope chợt nhớ lại chuyện của mình liền quay lưng hét lớn chạy ra ngoài

- Á cái tên này " Jimin nhíu mày khó hiểu nhìn theo anh đang hấp tấp chạy đi

___Nhà Taekook__

- Mở cửa...tôi khát nước " Jungkook vô lực đập cửa cố gắng nói

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro