Chap17 : Jungkook mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J- Hope vừa giải thích vừa xem nét mặt của anh quả đúng như J-Hope nghĩ sắc mặt anh đang thay đổi chăm chú nghe mình nói

- Mày nghĩ sao..."

- Không phải sự thật cậu ấy...làm sao có thể " Anh gầm lên tâm trạng giờ đây rối bời

- Tất cả em ấy làm điều là vì mày vì gia đình chứ chưa bao giờ vì bản thân...Taehyung à mày sai rồi " J-Hope thở dài đứng dậy đi lại vỗ vai anh " Kết thúc đi và tìm lại hạnh phúc của mình"

J-Hope sau khi nói xong liền đi ra ngoài bỏ lại một mình anh ngồi đó suy nghĩ. Anh thật sự không tin những gì đang sảy ra cảm giác đau đến tận tâm can một lần nữa lại ùa về trong anh nhưng lần này còn đau hơn cả 5 năm trước nếu như sự thật như những gì J-Hope nói thì những điều anh làm cho Jungkook từ trước giờ thì phải làm sao để bù đắp cho cậu đây

Anh vội vớt lấy chiếc áo vest trên ghế gọi điện thoại giao tất cả mọi việc lại cho NamJoon rồi lái xe thật nhanh về nhà

Trên xe anh không ngừng suy nghĩ ân hận về việc mình làm đối với cậu   "Kookie chờ anh...anh xin lỗi "

Anh đỗ xe vào gara nhà hấp tấp chạy vào trong hét lớn

- Jungkook...Kookie " Anh chạy lên căn phòng đã nhốt cậu vội mở tung cửa ra nhìn dáo dác xung quanh

- Kookie anh sai rồi em ra đây đi...anh xin lỗi " Taehyung tìm kiếm khắp nơi mở cửa phòng tắm ra cũng chẳng thấy cậu đâu mọi thứ xung quanh thật yên ấn không chút động tĩnh, anh gấp gáp lấy điện thoại ra điện cho J-Hope

- Alo...sao nữa mày.."

- Kookie mất rồi rồi " Anh cắt ngang lời J-Hope

- Sao cơ..được rồi để tao cho người tìm "

Taehyung lại tiếp gọi cho NamJoon

- NamJoon hyung mau cho người tìm Jungkook em ấy mất tích rồi "

- Được rồi để anh sắp xếp "

Taehyung cắt di động thất vọng tột cùng thả người xuống chiếc giường của cậu và anh

Anh đau lòng xoa xoa chiếc gối của cậu thường nằm bỗng chốc nước mắt anh chợt rơi giọt nước mắt đã trở lại sau lần cậu bỏ anh mà đi và lại một lần nữa nó lại rơi..vì cậu

- Kookie làm ơn...đừng rời xa anh nữa "
---------------------

Phía sau khu rừng hoang vắng Juli đang chặt vật lôi kéo Jungkook về phía vực thẳm

- Juli cô muốn làm cho buông tôi ra, cô điên rồi " Tay và chân cậu điều bị trói cậu không thể làm gì khác hơn ngoài hỏi cô ta

- Phải tôi điên rồi tôi sẽ tống cậu ra khỏi cuộc đời này haha " Juli nhìn sang cậu cười khuẩy rồi tiếp tục lôi cậu bằng một sợi dây dài

- Cô đừng làm chuyện dạy dột Juli như thế sẽ không tốt cho cả hai đâu "

- Đối vs tôi chỉ cần tống được cậu xuống địa ngục thì trả giá thế nào tôi cũng cam lòng " cô kéo cậu tới cuối đường đứng ngay vực thẳm nhìn cậu rồi cười lớn

- Không, không Juli cô đừng làm vậy tôi xin cô đấy " cậu muốn lùi lại nhưng lại bị cô kiềm chặt hai tay

- Jeon Jungkook cậu đi chết đi " Cô đẩy mạnh cậu xuống vực thẳm

- Không...Á ~~~~" Giọng cậu vang vọng khi rơi xuống vực

Juli nhìn cậu rơi xuống vực đắt ý cười thỏa mãn " Jungkook cậu mãi mãi vẫn là người thua cuộc Haha"

-------------------

- Thế nào rồi tìm được chưa " Giọng anh gấp gáp truyền vào trong điện thoại

- Vẫn chưa có tin tức "

- chưa có tin gì về người điều tra "

- Chết tiệt...em ấy đã đi đâu chứ "

Taehyung ngồi trong xe vò đầu bức tóc suy ngẫm một hồi liền vội trở về nhà. Anh chạy thẳng xe vào giữa sân nhà rộng lớn vội chạy vào trong tìm kiếm thứ gì đó lục tung khắp căn nhà

- NamJoon hyung mau cho người tìm Juli cô ta mất tích cùng một lúc với Kookie tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cô ta" sau một hồi tìm kiếm anh liền khả nghi

- Được rồi.." NNamJoon tắt máy liên lạc tiếp với người của mình

_________

" Gâu Gâu " một chú chó có màu đen trắng thân hình tròn múp đang đi dạo trên bờ biển cùng một cụ ông khoảng tầm gần 70 bỗng nó cất tiếng sủa inh ỏi

- Jen sao vậy mày tìm được thứ gì à " Cụ ông liền đi theo chú chó tên Jen đang không ngừng chạy về phía trước

Chú chó đến nơi không ngừng vẫy đuôi luôn phát ra tiếng " iết iết " trong cổ họng đi vòng quanh một cậu trai đang nằm bất tỉnh trên mặt cát

Ông cụ hốt hoảng chạy lại đỡ cậu trai lên đưa một ngón tay lên mũi cậu ấy

- Cậu ta còn thở..Jen giỏi lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro