Chap18 : Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cụ cùng chú chó đáng yêu kia vội vã đưa cậu trai vào bệnh viện gần đó

__Bệnh Viện DNA___

- Cậu ta thế nào rồi " Sau bốn tiếng cấp cứu bác sĩ vừa bước ra ông cụ liền hỏi

- Cậu ta không sao, cũng may là cậu được đưa đến kịp thời nên đứa bé cũng đã được an toàn " Bác sĩ vui vẻ tháo khẩu trang ra nói với ông

- Cậu ấy có thai sao?" Ông bất ngờ hỏi

- Vâng...Cậu ấy có thai được 8tuần rồi ạ"

Ông cụ bất giác thở dài nặng nề bác sĩ thấy vậy hỏi

- Kim Lão Gia đây có phải là Cháu dâu ngài không "

- Không..hai thằng cháu tôi chưa đứa nào kết hôn cả " Ông chán nản nói phải chi đây là cháu dâu thì cũng tốt biết mấy

- Haha..thôi mà từ từ dù gì Kim Taehyung cậu ta vẫn còn trẻ với lại chỉ mới về Kim Gia được 5năm nên cần có thời gian vào công việc đã " Bác sĩ cười tươi an ủi ông

-  Ừ tôi biết rồi..nên cũng đâu ép buộc gì nó "

- Thế còn cậu trai này?

- Do tôi cứu được ngoài biển "

- À..Thôi cháu còn có việc xin phép ngài Kim Lão Gia..ngài có thể vào thăm cậu ấy rồi "

- Được rồi cảm ơn bác sĩ "

Ông Kim vừa tính vào thăm cậu trai kia điện thoại trong túi liền vang lên ông dừng lại bắt máy

- Chuyện gì.."

- Được rồi tôi đến liền "

Ông Kim lại nhấn vào dãy số khác điện thoại cho ai đó

- Con nghe thưa ông "

- Tae à con có việc gì quan trọng không..đến bệnh viện DNA trông hộ ta một cậu trai ta có việc phải đi rồi "

- Con đang bận lắm...ông nhờ ai khác được không?"

- Được rồi..con cứ lo việc công ty đi để ta gọi người khác thử xem "

- Vâng cảm ơn ông "

Ông Kim tắt máy thở dài đứa cháu này có phải hay không ông giao việc cho nó quá nhiều đi để bây giờ thời gian nó đến gặp mình còn khó huống chi là trông người hộ mình

Than thở một lúc ông lại nhấn vào dãy số khác

- YoonGi cháu đang ở đâu thế "

- Dạ...cháu đang ở siêu thị ZE có việc gì không ạ "

- Con có thể đến bệnh viện DNA trông giúp ta một cậu trai không cậu ấy đang rất cần người chăm sóc "

- Vâng cháu đến ngay ạ "

Lần này ông Kim vui vẻ tắt máy YoonGi mới về nước nên công việc cũng chưa bận rộn cho lắm nên nhờ Yoongi là đúng nhất

Ông Kim đứng chờ Yoongi ngoài cổng bệnh viện vừa thấy đứa cháu trai mình liền vui vẻ đi tới

- Cậu ấy ở phòng 9597...con vào chăm sóc cậu ta hộ ông nhé "

- Vâng...nhưng cậu ta là ai thế ạ " Yoongi thiếu kỳ hỏi, cậu trai này là ai mà khiến cho ông mình bận tâm đến thế kia chứ

- Ông gặp cậu ấy ngất xỉu ngoài biển trong lúc đi dạo chắc cậu ta gặp nạn rồi trôi dạt vào bờ à mà cậu ta có thai rồi đấy trông chừng cậu ta thật cẩn thận khi nào cậu ta khỏe lại hỏi thăm rồi đưa cậu ta về " ông Kim đặc biệt dặn dò

- Cháu biết rồi thưa Ông " Yoongi lễ phép gật đầu nói

Ông Kim sau khi nói xong liền điện thoại kêu tài xế riêng đến đón còn Yoongi thì đi nhanh vào trong bệnh viện đi dài đường hỏi các cô y tá đến phòng 9597 ,tìm được phòng của cậu trai kia Yoongi hít sâu vào rồi mở cửa đi vào trong

Trong phòng một cậu trai có thân hình nhỏ nhắn đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ đưa lưng về phía anh, anh bất giác nhíu mày cảm thấy thân quen thuộc anh từ từ tiến lại gần khẽ chạm tay lên vai người kia

- Nè cậu gì ơi.."

Cậu trai nghe tiếng gọi kèm theo động chạm của người kia hốt hoảng vội quay lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Yoongi

Yoongi trợn tròn mắt nhìn cậu trai kia không ai khác chính là người mà anh không nên thương nhớ bấy lâu nay cậu - Jeon Jungkook

- Jungkook em sao vậy " Anh vội vàng ngồi xuống cạnh cậu vuốt hai gò má nhợt nhạt trong thật đáng thương

- Buông ra..Anh..Là ai? " Cậu vương đôi mắt nghi hoặc nhìn anh

- Kookie em nói gì vậy...anh là YoonGi đây " Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu

- Tôi..tôi không biết anh là ai"

- Jungkook không lẽ...em còn nhớ tên em không "

- Tôi không nhớ...tôi làm sao thế tôi là ai." Jungkook mất kiểm soát ôm đầu hét lớn

- Bác sĩ Bác sĩ " Yoongi thấy tình trạng của Jungkook không được tốt liền đi tìm bác sĩ

------------------

Sau khi tiêm thuốc an thần cho cậu ngủ yên một giấc bác sĩ nhíu chặt mày lắc đầu

- Em ấy không sao chứ LuHan" Yoongi lo lắng hỏi

- Em nghĩ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời do hoảng sợ với sốc tinh thần khá nặng và thời gian trước đó sắp rơi vào tình trạng bị trầm cảm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro