Chap21 : Cậu Ấy Đang Mang Thai Con Của Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biến thái đến đâu em biết rõ mà " Taehyung vừa nói vừa cuối xuống hôn lên xương quai xanh của Jungkook

- Anh bị điên hả..tôi thậm chí còn không..biết anh là ai" Jungkook cố gắng dùng hết sức để giữ khoảng cách giữa anh và cậu

Taehyung nghe Jungkook nói thế tâm tình càng trở nên tức giận hơn ngước lên thậm hực nhìn cậu bỗng Anh ngồi dậy trở lại với chiếc ghế lái đạp mạnh phanh xe chạy thẳng về nhà trong khi đó vẫn không bật chiếc ghế lên cho cậu ngồi dậy

*Két*

Tiếng thắng xe vang vọng khắp khuôn viên nhà khi đã đến nơi anh mở cửa xe ra đi vòng qua chỗ cậu bật chiếc ghế lên tháo dây an toàn ra bế cậu vào trong nhà

- Thả tôi ra cái tên điên, biến thái bệnh hoạn này " Jungkook không ngừng la hét đánh vào người anh giãy dụa

Vì chịu không nổi anh thả cậu xuống nắm tay lôi đi, Jungkook thừa cơ hội chân vừa chạm đất cậu liền đạp mạnh vào chân anh rồi bỏ chạy về phía ngược lại

- JUNGKOOK " anh hét lớn tên cậu

Taehyung vội đuổi theo Jungkook ,cậu chạy ra phía sau sân vườn núp trong Một bụi cây cậu lúp ló nhìn anh

- Jeon Jungkook tốt nhất là em mau ra đây, nếu không tôi sẽ khiến em phải hối hận đấy" Taehyung tìm xung quanh mà không tìm thấy liền hét lớn

Jungkook hồi hộp ngồi trong bụi lùm nhìn anh bỗng từ xa một chú chó chạy lại phía cậu không ngừng vẫy đuôi như đã gặp và thân thiết tự bao giờ
Jungkook nhíu mày muốn xua đuổi chú chó ra xa nhưng lại không nỡ làm mạnh tay sợ tổn thương nó, xem nó kìa nó có một bộ lông màu trắng đen thân hình tròn múp trông thật đáng yêu bất giác cậu bế hốc nó vào lòng vuốt ve làm lung lay bụi cây

Nghe tiếng động Taehyung nhíu mày nhìn về hướng đó tiến lại từ từ

Jungkook mãi mê đùa nghịch với chú chó mà không thề hay biết Taehyung đã đến nơi và đang đứng ngay trước mặt cậu

- Em giỏi nhỉ " Anh chóng nạnh nhìn cậu

- Hơ..." Jungkook hốt hoảng nghe tiếng anh đứng phắt dậy

Taehyung nhíu mày nhìn cậu liếm mép đi lại vác cậu lên vai nhìn xuống chú chó đang vẫy đuôi nhìn hai người

- Jen...giỏi lắm " anh nâng ngón tay cái lên khen thưởng chú chó của mình
Vác cái thân hình nhỏ nhắn của Jungkook lên tới phòng thả mạnh cậu xuống giường anh cũng nhanh chóng ngồi lên người cậu

- Bỏ tôi ra anh muốn làm gì " hai tay Jungkook liên tục đánh lên người anh

- Em nháo đủ chưa..." Taehyung bắt lấy đôi tay cậu chế trụ trên đỉnh đầu

- Anh là tên biến thái..mau thả tôi ra "

- Biến thái ha..tôi sẽ cho em biết tôi biến thái đến mức nào "

Taehyung nói rồi xé luôn chiếc Áo của cậu ra một cách thô bạo cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy điên cuồng

- Khốn..kiếp..bu..ông " Jungkook lắc đầu sang trái rồi lại sang phải cố lẩn tránh nụ hôn của anh

Taehyung đưa một tay ra sau gáy Jungkook giữ yên lại rồi hung hăng cắn mạnh xuống môi dưới của cậu đến bật máu

- Aaaa.."

- Đau sao? Tại em cả thôi "

Vào thời khắc quan trong nhất khi anh đang chuẩn bị vào trong bên cậu thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói đầy phẫn nộ

- Taehyung con không được làm bậy mau ra đây cho ông "

Taehyung nhíu mày tức giận nhìn ra cửa rồi lại nhìn Jungkook thở gấp

- Em chờ đó..."

Taehyung mặc đồ vào rồi bước xuống phòng khách đã thấy Ông Kim ngồi chờ sẵn ở sofa, anh đi lại ngồi bên phía đối diện ông

- Ông gọi cháu "
- Cháu có biết cháu đang làm cái gì không " Ông Kim tức giận nói như quát anh

- Đương nhiên là cháu biết cháu làm gì " Anh thản nhiên trả lời ông

- Tại sao cháu làm vậy với vợ sắp cưới của anh mình "

- Ông nói sao..vợ sắp cưới của anh cháu sao? " Taehyung nhíu mày khó hiểu

- Mẹ của YoonGi là chị của Ba cháu nên YoonGi chính là người anh mà ông thường hay nói tới, nó chỉ mới về nước cách đây mấy tháng"

- Còn chuyện vợ sắp cưới " Anh hỏi tới

- Cậu trai kia là vợ sắp cưới của YoonGi và cậu ấy cũng đang mang thai con của YoonGi"

- Mang thai con của anh ấy? " TH bổng tức giận lập lại câu nói của ông

- Phải, và bây giờ cháu mau thả cậu ấy ra đừng để YoonGi anh cháu phải lo lắng nữa "

- Không...Jungkook là của cháu em ấy không phải của YoonGi " Taehyung đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ông Kim nói

- Taehyung tại sao cháu lại cứng đầu như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro