Chap22 : Tình Cảm Em Đối Với Tôi Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung tại sao cháu lại cứng đâu đến thế " Ông Kim tức giận đứng lên quát anh

Taehyung không nói chỉ quay mặt ra chỗ khác tay nắm xiết chặt thành nắm đấm ông Kim thấy tình hình chẳng có chuyển biến gì chỉ hậm hực bỏ lại một câu

- Cháu nên mau chóng thả cậu ấy ra..cháu đừng để ông phải khó xử " Nói rồi ông Kim rời khỏi nhà anh

Taehyung nhìn theo bóng dáng Kim Lão Gia đang dần dần khuất sau cánh cổng anh nghiến răng đấm mạnh xuống bàn

- JEON JUNGKOOK CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI, MIN YOONGI ANH ĐỪNG HÒNG CÓ ĐƯỢC EM ẤY "

*Rầm*

Jungkook đang trong tư thế muốn trèo lên cửa sổ bỏ trốn nhưng chỉ mới vừa thò xuống được một chân lại nghe tiếng động lớn tiếp theo đó bị một vòng tay rắn chắc ôm ngang hông cậu kéo trở về

- Gan em to nhỉ " Taehyung thô bạo ném mạnh cậu xuống giường

- Đừng..thả tôi ra...YoonGi cứu em ~" Trong lúc hoãn sợ Jungkook hét lớn tên YoonGi nhưng cậu không thề biết tiếng gọi đó lại làm máu nóng trong người anh lên đến cực điểm

- JEON JUNGKOOK "sự tức giận của anh đã lên đến cực điểm, anh hung hăng tiến lên giường ép cậu nằm dưới thân mình hai mắt trừng trừng nhìn cậu

- Em có thai sao, là con của YoonGi sao? "

- Anh muốn làm gì..mau buông tôi ra" Jungkook ra sức giãy giụa

- Nó vốn không nên có trên đời này " Taehyung đưa tay lướt qua bụng cậu nhẹ nhàng rồi bất chợt bóp mạnh

- Aaaa~ xin anh..đừng làm tổn thương nó " Jungkook hét lên đau đớn hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra

- Em chỉ có thể là của tôi chỉ nên mang thai con của tôi " Taehyung ngồi dậy chống hai gối xuống giường kẹp hai bên hông cậu đôi tay hung hăng cởi bỏ hết những thứ vướng víu còn lại trên người cậu

- Đừng..tôi xin anh " Jungkook cố gắng lắc lư thân người tránh sự đụng chạm của anh

Taehyung bực tức vì sự từ chối của cậu anh mạnh bạo thoát y cho mình xong nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cậu

- Áaaaa~~ đau..hức..làm ơn..đi ra đi " Tay cậu bấu chặt ga giường chịu đựng cơn đau đớn dưới hạ thân

Taehyung xâm nhập vào trong thành công liền ra sức luân động không cho Jungkook kịp thích nghi

- Tae..Taehyung..tôi đau..đau bụng quá "

Taehyung nghe cậu nói thế liền nhìn xuống hạ thân của hai người, ngay phía dưới của cậu một dòng máu đỏ tươi đang chảy dài xuống ga giường Taehyung lúc này mới lấy lại được ý thức hốt hoảng lại nhìn lên cậu thấy cậu đã ngất từ bao giờ anh vội tách khỏi người cậu mặc đồ vào cho cả hai rồi nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện

__Bệnh Viện DNA__

'Cạch' cánh cửa phòng cấp cứu mở ra sau 2h đóng chặt bác sĩ mệt mỏi đi lại phía anh

- Jungkook thế nào rồi " anh nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt nhíu mày nói
- Cũng may là anh không vận động mạnh và đi sâu vào trong chứ nếu không e là không giữ được đứa nhỏ rồi "

- Được rồi khi nào tôi có thể vào thăm cậu ấy "

- Để em đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc là anh có thể thăm "

Taehyung không nói gì chỉ bỏ đi, anh đi ra sân cỏ phía sau bệnh viện ngồi ở hàng ghế đá thở dài ngẫm nghĩ

Jungkook tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, 5năm trước chẳng phải người em yêu luôn là tôi hay sao? muốn sinh cho tôi những đứa con xinh đẹp muốn cùng tôi có một gia đình hạnh phúc hay sao, vậy tại sao bây giờ đây em đối với tôi lại hoàn toàn xa lạ đến thế, em yêu Min YoonGi còn có thai với anh ta, vậy thật chất thứ tình cảm giữa tôi và em là gì đây

Taehyung buồn bã quay trở về phòng bệnh của Jungkook anh mở cửa bước vào đã thấy cậu ngồi gần cánh cửa sổ mắt chăm chú nhìn ra ngoài

- Em tỉnh rồi à..mau lại đây em ăn gì để tôi đi mua" anh tiến lại gần ôm cậu vào lòng

- Đừng...anh tránh ra đi..tôi xin anh" Jungkook kháng cự vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh

- Jungkook em đừng có nháo nữa được không? " anh ôm chặt cậu hơn

- Tôi ghét anh..tôi ghét anh lắm " Cậu vừa khóc vừa bất lực đánh vào ngực anh

- Được rồi em ở đây đi tôi đi mua cháo " Taehyung buông cậu ra bỏ lại một cậu liền đi ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro