Chap24 : Gặp Lại Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông xã ~~" TiNa tiến đến gần anh vòng tay qua cổ anh làm nũng

-  TiNa tôi đã bảo đừng đụng chạm và cũng đừng gọi tôi như thế mà " Taehyung tức giận gỡ tay cô ra xoay mặt lại quát lớn

- Nhưng hai chúng ta dù sao cũng chỉ còn có ba tháng nữa sẽ đám cưới rồi sao em và anh cũng sẽ là Vợ Chồng vậy tại sao lại không được gọi anh như thế chứ " cô ủy khuất nói

- Một ngày chưa cưới thì ngày đó tôi và cô vẫn là người dưng...cô nhớ đó " nói rồi anh cầm lấy Áo khoác ra ngoài

TiNa đứng đó căm hận nhìn anh " Taehyung anh đợi đó dù sao anh vẫn là của em "

__Bar Fire__

- Mày gọi tao ra đây để xem mày ôm gái à thằng kia" J-Hope ngồi đối diện với Taehyung nhíu mày nói

- Chơi đi chơi cho hết cuộc đời này đi " Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cô gái trong lòng mình

- Từ lúc Jungkook bỏ đi là mày.." J-Hope muốn nói gì đó thì bất ngờ bị Taehyung ngắt lời

- Không được nhắc tên đó trước mặt tôi" Taehyung bất ngờ hét lớn thô bạo đẩy mạnh cô gái kia ra

- Được tao không nói nữa " J-Hope lắc đầu rồi dựa lưng ra sau ghế cầm ly rượu vang đỏ lên từ từ nhâm nhi bỗng đôi mày gặm nhíu lại nhìn xa xa

- Ji..JiMin " Anh vội bỏ ly rượu xuống chạy lại thẳng về phía người kia

Phía xa Jimin có vẻ đã say bí tỉ đang cố gắng giữ khoảng cách với mấy gã đàn ông thèm khát đang nhìn chằm chằm mình

- Tránh ực...ra " Jimin quơ tay loạn xạ xua đuổi những tên man rợ đang tiến sát lại gần mình

- Em say rồi *cười gian* để chúng tôi đưa em về " hắn nhào tới ôm cậu

-  Tránh ra..không muốn " cậu vùng vẫy

- Haha hôm nay ta lượm được vàng rồi "

- Đúng vậy..bây giờ mày cũng có thể lượm được răng "

- Tên nào...Aaa" hắn vừa xoay người lại J-Hope liền đấm thẳng vào mặt hắn
Thấy hắn ngã xuống những tên bạn hắn liền xông đến đánh anh, từ trong túi J-Hope lấy ra cây súng chĩa thẳng vào bọn họ

- Nếu còn muốn sống lập tức đưa hắn ra khỏi đây trước khi tôi điên lên"

Những tên kia nghe thế liền lôi tên bị đánh khi nãy đi ra khỏi bar

- JiMin em không sao chứ? " Anh bỏ súng vào túi chạy lại đỡ cậu

- Hức..ba ơi..hức con không muốn lấy..hức chồng đâu"Jimin tự nhiên lao đến ôm thật chặt lấy J-Hope ,anh ngỡ ngàng lấy tay đẩy cậu ra

- JiMin à em bình tĩnh lại đi"

- Không..hức..con không muốn lấy hắn ta..hức đâu ba à " Jimin nhất quyết ôm anh thật chặt không chịu buông ra

Taehyung từ xa đi lại thấy cảnh tượng trước mắt liền cười

- Ha..nè J-Hope lâu quá không gặp mới vừa gặp lại nhau mày làm gì mà cậu ấy khóc bù lu bù loa rồi vậy "

- Không như mày nghĩ đâu..mà thôi tao đưa Jimin về trước mày ở lại chơi một mình đi " Anh nói rồi bế cậu lên tay

- Được rồi mày về đi " Taehyung cười nháy mắt với J-Hope một cái

J-Hope không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Taehyung rồi xoay người ly khai

Trên đường về Jimin liên tục khóc lóc nói bla bla..có khi còn quơ tay đánh anh, J-Hope lắc đầu ngán ngẩm

- Anh đưa em về nhà nhé "

- Không, không tôi không muốn về cái nhà đó " cậu lắc đầu kịch liệt

J-Hope đành bó tay đưa cậu thẳng về Jung Gia

Về đến nhà anh bế cậu vào trong nhà đúng lúc Ông Jung vừa đi ra

- Seokie con về rồi à...Mà đây là " ông cười tươi nhìn anh rồi nhìn xuống tay anh

- Dạ con mới về thưa ba..à đây là Park JiMin con trai của tập đoàn Park Thị " Anh vui vẻ cười nói

- Park Thị sao..tốt quá rồi " Ông bỗng chốc nói nhỏ rồi lại tự cười

- Có chuyện gì không ba" Anh nhìn ông nhíu mày hỏi

- À ờ..không có gì con cho nó vào phòng con nhé phòng để cho khách ba sử dụng rồi "

- vâng ạ " Anh nói rồi bế cậu thẳng lên phòng anh

- Quản gia mau pha cho tôi hai ly trà giải rượu"

-  Vâng ạ "

'15p sau'

*Cốc Cốc*

- Ủa có chuyện gì không ba" J-Hope ra mở cửa thấy ông Jung liền hỏi

- À ta thấy hai đứa có mùi rượu nên ta đem hai ly trà giải rượu cho hai đứa uống cho đỡ á mà..nè mau cầm lấy nhớ hai đứa phải uống nha chưa ta đi ngủ đây, chúc hai đứa vui vẻ í bậy chúc hai đứa ngủ ngon " Ông nói rồi không để cho J-Hope kịp trả lời liền đặt hai ly nước vào tay anh rồi vội đóng cửa lại khóa luôn chốt ngoài

- Ơ ba.." J-Hope nhíu mày khó hiểu rồi cũng không để ý cho lắm xoay người trở vào trong

- Nước..tôi khác nước " Jimin khó khăn mở miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro