Chap25 : Đây Là Chồng Sắp Cưới Của Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope nghe Jimin nói vậy liền lấy ngay ly nước của ông Jung đã chuẩn bị khi nãy đem đến cho cậu

- Nước nè em uống đi " anh kê lên miệng cậu đút từng chút một cho cậu

- Thế nào rồi em thấy đỡ chưa " Anh đỡ cậu nằm xuống, Jimin cũng mệt mỏi nhắm mắt ngủ

J-Hope thở dài đem cái ly trống để lên bàn anh lấy cái ly con lại cũng uống một hơi sạch vì nghĩ nó là trà giải rượu, xong anh đi vào nhà tắm

Anh xã vòi sen từng cơn nước mát cứ xã vào người anh nhưng bỗng anh thấy khó chịu sao nóng thế này anh hơi choáng một chút tắt vòi sen mặc bộ đồ ngủ vào rồi đi ra ngoài, chết tiệt chắc là do hôm nay anh uống nhiều quá nên mới có cảm giác này

Nhưng vừa bước ra ngoài lại đập vào mắt anh là Jimin đang vặn vẹo thân thể tự tay lột đồ ra

- JiMin em là cái quái gì vậy " anh đi tới chặn tay cậu lại

- Khó chịu lắm..nóng quá "

- Không lẽ..yahhh chết rồi..ba ơi là ba " J-Hope vội buông Jimin ra anh thật sự không muốn làm chuyện có lỗi với Jimin dù gì họ cũng từng là bạn thân khi còn đi học mà

- Seokie anh~ đừng đi..giúp em với " Jimin nắm lấy tay J-Hope kéo lại

- Jimin anh thật sự không thể " J-Hope cố gắng kiềm chế quay lại nói

- Em thật sự..khó chịu lắm " cậu nức nở

- Được rồi em ngủ đi sẽ không sao chỉ là xuân dược thôi mà phải không " anh cười ôn nhu vuốt má cậu (Ny: đúng rồi chỉ là xuân dược thôi mà cứ ngủ đi chứ có gì đâu >o< )

- Seokie ~ Em..hức không muốn..hức lấy chồng đâu " Jimin bắt đầu khóc

- Em lấy ai" Tình hình hiện tại của hai người chính là anh đang ngồi dưới sàn nhà còn cậu lại nằm trên giường cả hai đối mặt với nhau ở cự ly rất gần 
- Con trai của tập đoàn Jung Thị " cậu nhắm mắt đau lòng nói

- Chết tiệt sao em không nói sớm " J-Hope vừa dứt câu liền nắm lấy đầu cậu ngấu nghiến môi cậu một cách thèm khát

- Ha~ Seokie..anh làm gì vậy " Jimin có hơi bất ngờ trước sự tấn công của anh nhưng lại vô cùng thoải mái mà đáp lại

- Thuốc phát tác rồi " anh trèo lên giường cố định vị trí của 2 người

[…]
Ở một nơi khác Jungkook trầm ngâm ngồi trên sân thượng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà tâm trạng không khỏi trùng xuống, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau cuộc sống anh đã tốt hơn chưa và anh đã..tìm được hạnh phúc của mình chưa?

Đang chìm vào trong những suy nghĩ của mình bỗng phía sau chợt vang lên một giọng nói

- Sao giờ này em chưa ngủ nữa em...nhớ cậu ta sao" Yoongi đi lại ngồi cạnh cậu trên sân thượng

- Vâng em thật sự rất nhớ anh ấy " Jungkook thở dài rồi nói

- Anh xin lỗi phải chi lúc đó anh đừng đem em đi thì..." anh buồn bã cuối mặt nhìn xuống đất

- Em phải cảm ơn anh mới đúng nếu lúc đó anh không đem em qua bên đây thì liệu cái thai này còn tồn tại đến bây giờ không " Cậu quay qua nhìn anh cười nhẹ

Hai người nhìn nhau rồi lại cười xong hai người không nói gì nữa mà chỉ đơn giản nhìn lên bầu trời ngắm đầy sao trên ấy

Thật đẹp!!

Jungkook đã nhớ lại hết mọi chuyện vào khoảng ba tháng trước là do lúc đó cậu không chú ý băng qua đường có một chiếc xe lao tới cậu hốt hoảng nhằm chặt mắt chịu đựng đau đớn ập tới nhưng chiếc xe vừa dừng lại đúng lúc cậu vì hoảng sợ và ngất đi

Khi cậu đang mơ hồ thì những hình ảnh lúc trước hiện về từng chút một khiến cậu nhớ không sót một chuyện đến khi tĩnh lại cậu hỏi Yoongi anh cũng không giấu diếm nữa mà kể hết toàn bộ cho cậu nghe

__Sáng Hôm Sau__

*Jung Gia*

Jimin mơ hồ mở mắt ra cảm thấy mệt mỏi theo thói quen cậu vươn vai nhưng...sao nặng thế này

- Ho..HoSeok " Jimin nhíu mày lắp bắp

- Sao em lại dậy sớm vậy " J-Hope lười biếng nói giọng ngáy ngủ ôm cậu vào chặt hơn

- J-Hope à chuyện..chuyện này " Jimin biết đêm hôm qua là do cậu chủ động nên cũng không có ý muốn trách anh

- Không sao đâu anh sẽ chịu trách nhiệm với em" J-Hope mở mắt cười nhìn cậu

- Nhưng...em sắp phải lấy người khác rồi "

- Đừng bận tâm..xuống ăn sáng rồi anh đưa em về Park Gia"

- Vâng "

[…]

- Jimin đêm qua con đi đâu vậy có biết cả nhà lo lắng lắm không " Ông Park vừa thấy Jimin trở về liền kéo cậu vào nhà

- Con..con"

- Chào bác...Park chủ tịch " J-Hope lịch lãm đi đến cúi đầu chào ông

- Jung HoSeok sao cháu.." Ông bất ngờ nhìn anh

- Ba biết anh ấy " Jimin cũng không khá hơn bất ngờ nhìn ngược lại ba mình

- Đây là chồng sắp cưới của con "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro