Chap27: Đứa Bé Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch' Cánh cửa phòng nhẹ mở ra Yoongi túi lớn túi nhỏ trong tay vui vẻ lên tiếng

- Kookie em tỉnh rồi à..mau ăn chút cháo đi em"

- Ưm~…em không muốn ăn em muốn gặp con " Jungkook lắc đầu cười nhẹ

- Được rồi để anh đi gọi bác sĩ " Anh cười đáp lại cậu đưa phần cháo cho Hae In đút từng chút cho cậu ăn

Yoongi bước ra ngoài phòng bỗng thấy tình trạng của các bác sĩ và y tá đều đang rất hoảng loạn không hiểu chuyện gì liền kéo một người lại hỏi

- Cô y tá cho tôi hỏi có việc gì mà mọi người gấp gáp thế hả "

- Đứa bé mới sanh của phòng 109 mất tích rồi ạ hiện mọi người đăng tập trung tìm kiếm " Ý tá nói xong liền vội vàng rời đi

Yoongi nhíu mày chợt nhớ lại phòng 109 không phải là phòng của Jungkook sao vậy đứa bé...Yoongi vội chạy theo mọi người để phụ tìm kiếm sau 3h đồng hồ lục tung cả bệnh viện đều vô ích, Yoongi lo lắng trở về phòng của Jungkook..không biết sau khi cậu hay tin này cậu sẽ như thế nào đây?

Yoongi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra đập vào mắt anh là khuôn mặt tươi cười của cậu

- Yoongi hyung sao anh đi lâu vậy...con em đâu " vừa nhìn thấy anh cậu liền vui vẻ ngó tới ngó lui sau lưng anh

- Kookie.." Giọng trầm xuống cố đè nén cảm xúc

- Sao thế.." Cậu nhíu mày nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc

- Đứa bé..mất tích rồi " Anh ngước mặt lên nhìn cậu, anh rất sợ, nếu như cậu vì quá sốc mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tự trách bản thân mình suốt đời mất

- Sao...Yahh nè Hyung đùa thế không vui đâu con em đâu rồi " Nhìn nét mặt của anh cậu biết anh nghiêm túc nhưng cậu vẫn không tin vào sự thật

- Con em mất tích rồi " Anh lập lại lần nữa rõ hơn

- Yoongi anh đừng đùa nữa..Jungkook hyung sẽ lo lắng đó " Hae In thấy Jungkook bắt đầu có biểu hiện không bình thường lo lắng đứng lên nói

- ANH KHÔNG NÓI DỐI CON CỦA JUNGKOOK MẤT TÍCH RỒI " Anh bỗng hét lớn

Jungkook lúc này mất tự chủ lao xuống giường đi đến đứng trước mặt anh để hai tay lên vai làm điểm tựa nước mắt rưng rưng nhìn anh

- Không thể..không thể nào YYoongi hyung không phải sự thật đúng không anh mau nói cho em biết đi "

- Kookie em bình tĩnh lại đi Kookie " Yoongi ôm cậu vào lòng trấn an cậu

Hae In cô đứng bên cạnh cũng không nén được cảm xúc bật khóc, thử hỏi còn cảm giác nào đau hơn bây giờ không

Thời gian sau cậu trở nên trầm mặc ít nói chuyện với ai kể cả Yoongi và Hae In ,từ lúc đứa bé mất tích đến nay cũng đã hơn hai tháng mà tinh thần của Jungkook vẫn không tốt lên chút nào, lúc nào cậu cũng ở trong phòng buồn rầu miệng cứ lẩm bẩm " Con ơi...con ở đâu Appa nhớ con lắm " Rồi khóc một mình cho đến khi thiếp đi

- Yoongi hyung em thấy cứ để Jungkook thế này hoài thì thật sự không ổn " Hae In ngồi đối diện với Yoongi ngoài phòng khách lo lắng nói

- Giờ anh không biết làm sao nữa..nhưng tin tức của đứa bé một chút anh cũng không có " Yoongi tựa đầu ra sau ghế ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi mà nhắm lại

- Haizz! Tại sao sự việc lại ra nông nổi này chứ ở đất nước này rõ là Jungkook hyung đâu có biết ai đâu mà xích mích với ngta chứ "

Hai người đang lo lắng nói bỗng Jungkook từ trên lầu đi xuống

- Yoongi hyung hôm nay em muốn ra ngoài một chút " Cậu mặc một cái Áo hun đen và chiếc quần jean bó sát đôi chân thon dài của cậu đầu tóc gọn gàng đi xuống nhìn hai người

Hae In với Yoongi bất ngờ quay lại nhìn cậu hôm nay trông cậu có vẻ đã khá hơn rồi Hae In lo lắng đi đến bên cậu nói

- Jungkook hyung hay để em đi cùng "

- Anh cần một mình " cậu cười nhẹ nhìn cô

- Nhưng để em ấy đi cùng em anh sẽ yên tâm hơn " Yoongi cũng lo lắng đi tới

- Em không sao đâu chỉ là muốn hít thở chút không khí với một chút thời gian riêng tư "

Hae In cùng Yoongi bất đắt dĩ nhìn nhau rồi thở dài

- Thôi được rồi..nhớ có gì gọi cho anh"

[…]

Jungkook một mình đi bộ ven đường nhìn xe cộ tấp nập qua lại bỗng khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười chua xót, bé con à con đang ở đâu ở cái đất nước vạn người này Appa biết tìm con ở đâu đây?

Mệt mỏi dừng lại tại một băng ghế đá cậu ngồi xuống nghĩ chân rồi lại thất thần nhìn cảnh vật xung quanh bỗng có một người đàn ông đi tới đi ngay trước mặt cậu

- Cậu là Jeon Jungkook "

- Vâng...có chuyện gì sau" Jungkook đứng dậy đề phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro