Chap28: Cơn Ác Mộng Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông liền lấy ra một cái khăn có tẩm thuốc mê bịt vào miệng cậu, Jungkook ra sức giãy giụa nhưng chỉ sau 5s liền buôg tay thả lỏng vì người đứng chắn trước cậu nên người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ đang ôm nhau nên không ai chú ý tới, nước Mỹ mà được quyền tự do

Màn đêm đã buông xuống mà không thấy bóng dáng Jungkook đâu Yoongi cùng Hae In vô cùng sốt ruột vội điện thoại cho cậu nhưng chỉ nhận lại tiếng của Tổng đài hết cách cả hai chạy xe khắp nơi để tìm cậu

[…]

Không biết đã ngủ bao lâu Jungkook mệt mỏi từ từ mở hai mắt ra nhìn xung quanh căn phòng có chút quen thuộc chống hai tay xuống đệm gắng gượng ngồi dậy, đang ra sức để có thể xuống giường thì một tiếng nói quen thuộc lại vang lên

- Đã tỉnh "

Jungkook bất ngờ sợ hãi từ từ ngẩn đầu lên nhìn người kia trong lòng bất giác sợ hãi hoảng hốt trợn tròn hai mắt như không thể tin vào mắt mình

- Thế nào bất ngờ lắm sao " anh thong thả đút hai tay vào túi quần đi từ từ lại gần cậu

- Tae..Taehyung " Jungkook hiếu điều như tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tại sao anh biết cậu đang ở Mỹ và tại sao ngay bây cậu lại trở về căn phòng ám ảnh khi xưa

- Em cũng quá đỗi to gan dám trốn đi cùng người đàn ông khác sau một thời gian dài đến thế "

Jungkook sợ hãi lui về sau một chút tránh những cái va chạm từ anh

- Tae..Taehyung anh bắt tôi về đây làm gì "

- Làm gì..ha làm gì sao " nói đoạn anh liền vật cậu ngã xuống giường thân thể cũng liền không thương tiếc nằm đè lên cậu

- Bỏ..ra Taehyung bỏ tôi ra"

- Để xem hôm nay em còn chạy được nữa không "

Hai bàn tay thô bạo của anh nhanh chóng xé toạt chiếc Áo cậu ra cúi người cắn xuống xương quai xanh một cái đến bật máu xem như trừng phạt

- Aaa" cậu đau đớn kêu lên

- Jungkook em có biết anh nhớ em lắm không nhớ đến phát điên...nhưng tại sao trong thời gian đó em lại vui vẻ bên người đàn ông khác tại sao"

Taehyung điên cuồng mút mát làn da mà mịn màng mà anh đã nhớ nhung mấy tháng nay mặc cho cậu ra sức giãy giụa

- Aaaaa~ " Tiếng hét chói tai của cậu vang lên khi Taehyung xâm nhập mà không có màn dạo đầu như những lần trước

- Taehyung..A~..buông ra..van cầu anh ưm ~"

- Jeon Jungkook em có phải chán sống rồi không em dám rời bỏ tôi" Taehyung tức giận liên tục đi sâu vào trong cậu

- Aaa__đau..hức..dừ.ng dừng lại á ~" phía dưới cậu liên tục truyền đến những cơn đau tê dại kèm theo khoái cảm do người trên mang đến

- Em chỉ có thể là của tôi mãi mãi là của tôi " Taehyung gầm nhẹ bắn tất cả vào trong cậu mệt mỏi thở dốc nằm xuống cạnh cậu

Jungkook cả người rã rời nước mắt trong vô thức chảy dài trên khuôn mặt không một chút huyết sắc của cậu, trở về rồi cơn ác mộng lại trở về rồi cuộc sống của cậu một lần nữa lại rơi xuống tận địa ngục

Taehyung bỗng chốc lại xoay qua nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt mất hồn của cậu mà cảm thấy đau lòng nhưng bản thân anh không cho phép mình tha thứ cho cậu vì cậu đã sống chung với một người đàn ông khác suốt một khoảng thời gian dài đến thế và có con..à phải rồi còn đứa con

- Đứa bé đâu rồi " Anh hỏi cộc lốc

- Tôi không biết " nhắc đến đứa bé cũng như chạm vào nổi đau của cậu vậy, nén không được nét bi thương cậu xoay người lại đưa lưng về phía anh chôn mặt trong chăn chỉ còn nghe những tiếng khóc nhỏ phát ra Taehyung nghe cậu nói thế không hỉu cho lắm lại thấy cậu chắc cũng đau lòng nên đành thôi vươn tay vòng qua eo cậu kéo vào lòng mình rồi mới thỏa mãn nhắm mắt, Jungkook lúc đầu có hơi bất ngờ cứ ngỡ anh lại muốn nữa nhưng vài giây sau chỉ thấy đơn giản là anh chỉ ôm mình thở phào nhẹ nhõm cậu cũng đã mệt lả người nên cũng nhanh chóng tiến sâu vào giấc ngủ

__Sáng Hôm Sau__

Ánh nắng chói chang cho biết ngày mới đã bắt đầu cậu đưa tay che đi ánh sáng chiếu vào mặt mình chống tay còn lại vươn người ngồi dậy, nhận thấy người bên cạnh đã không còn đoán chắc anh đã đi làm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro