Chap39 : Tin Xấu Ập Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim vỗ vỗ vai anh rồi ra khỏi phòng ,đi qua phòng Jungkook Ông nhẹ gõ cửa rồi bước vào

Taehyung vẫn không rời mắt khỏi cậu nhìn cậu mãi chờ người kia chủ động lên tiếng

" Taehyung " Ông nhẹ giọng gọi

" Ông đến rồi à.."

" Jungkook nó..đã khá hơn chưa "

Taehyung không nói chỉ cúi gằm mặt ngăn không cho nước mắt chảy ra, anh thật sự không thể chống chọi được nữa rồi anh sợ lắm rất sợ cậu lại một lần nữa sẽ rời xa anh

Ông Kim như thấu hiểu được lòng anh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh

" Chuyện hai đứa là sao? "

Taehyung đưa đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn ông rồi bắt đầu kể chuyện của hai người về 6năm về trước

[…]

Hôm nay là ngày mở phiên tòa kết án TiNa nên Taehyung buộc phải đi tới tòa để làm nhân chứng Jungkook cùng Hae In được anh giao cho Jin cùng JiMin chăm sóc, YoonGi NamJoon cũng đi theo lên tòa cùng Taehyung

Hae In đã tỉnh được hai ngày nay nhưng cô vẫn còn rất yếu nên cần Jin chăm sóc

" Anh Jungkook thế nào rồi ạ? " Cô ngồi trên giường giọng nói vốn còn rất yếu nên có hơi khàn hỏi Jin

" Em ấy vẫn chưa tỉnh..tình trạng không tốt lắm haizz" Jin vừa gọt quả táo vừa trả lời cô

" Em muốn thăm anh ấy "

" Không được đâu...Yoongi đã bảo anh phải trông em thật cẩn thận nếu không..." Jin giơ đôi mắt khó xử lên nhìn cô

Hae In đành thở dài chờ anh về xin anh vậy

Bên phòng Jungkook, JiMin buồn bã ngồi cạnh cậu nước mắt trông vô thức tuôn ra

" Kookie à cậu tỉnh lại đi được không, cậu ngủ gần nửa tháng nay rồi đó, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi mà còn nhiều điều tớ còn chưa nói với cậu, cậu không thể ngủ mãi như thế được "

Jimin đang chìm đắm trong tâm trạng của mình điện thoại bỗng vang lên tiếng đổ chuông

" Alo.."
...

" Cái gì..mấy người, thật tức chết mà " cậu hung hăng tắt máy gọi cho Jin

Jin dặn dò Hae In ở yên đó rồi nhanh chóng qua phòng Jungkook để gặp Jimin

" Có chuyện gì sao " Jin lo lắng hỏi

" Người giữ hộ con của Kookie báo với em nó đã mất tích rồi "

" Hả.."

Hai người lo sợ điện thoại cho mọi người nhanh trở về không ai để ý được rằng ngón tay của Jungkook đang từ từ cử động như đang cố gắng muốn làm một cái gì đó

Sau khi được thông báo mọi người ngay lập tức có mặt tại phòng Jungkook căng thẳng nói chuyện

Người được Jimin thuê để giữ con của Jungkook báo là sáng nay đang cho bé ăn thì từ đâu xuất hiện một một người đàn ông che mặt cầm súng đe dọa rồi đem bé đi nên chẳng ai biết người đứng phía sau vụ này ,mọi người đang trong tình trạng căng thẳng suy nghĩ bỗng máy đo nhịp tim của cậu kêu liên hồi Taehyung là người phản ứng đầu tiên chạy lại phía giường cậu

" Kookie Kookie...Mau kêu bác sĩ nhanh lên " Anh hét lớn

HoSeok nhanh chóng đi tìm bác sĩ mọi người không khỏi lo lắng chỉ biết cầu nguyện cho cậu thầm cầu mong cậu sẽ cố gắng qua khỏi kiếp nạn này

Sau khi bác sĩ khám xong ông lắc đầu nói

" Do cậu ấy đã quá kích động nên tình hình càng chuyển biến xấu hơn tôi e là..."

" Ông nói cái gì..tôi nói cho ông biết em ấy mà có chuyện gì thì cái bệnh viện này không yên với tôi đâu " Anh túm lấy cổ áo ông đe dọa

" Vấn đề là do cậu ấy không còn ý chí sống nữa " Ông sợ hãi giải thích

Taehyung từ từ buông lỏng đôi tay ra hai mắt nhìn vào khoảng không vô định sau đó đi lại phía giường cậu ngồi xuống cạnh cậu cầm chặt tay cậu áp lên má mình

" Kookie em phải cố lên anh nhất định sẽ đưa con của chúng ta về..em phải chờ anh nhất định phải chờ anh"

Đến tối hôm đó điện thoại Taehyung reo lên khỏi phải nói cũng biết tên bắt cóc gọi cho anh mọi người nhanh chóng lại gần để nghe cuộc đối thoại

" Chào anh yêu"

"Lee Woon.."( Ny: Mọi người còn nhớ nhân vật này chứ?)

" Haha không ngờ anh vẫn còn nhớ đến em cơ đấy chậc chậc hạnh phúc chết mất "

" Sao lại là cậu..không lẽ cậu chính là người bắt cóc con tôi " Giọng anh lộ rõ vẻ giận dữ

Anh yêu sao lại nói chuyện với em như vậy chẳng qua là..em thấy thích nó nên mới đem về đây chơi với em một chút thôi mà "

" Cậu muốn gì " Taehyung thiếu kiên nhẫn hỏi

"Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh đúng 20h anh phải có mặt ngay lập tức nếu không...em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu hahah" Y nói xong liền tắt máy

" Nè nè..chết tiệt " Taehyung bực dọc căm phẫn bóp chặt cái di động trong tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro