Chương 6: Sope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách.
HopeSu vẫn còn đứng trong phòng khách. Su nhìn ra ba đứa trẻ, vò vò đầu rồi bỏ về phòng. Hope thấy lạ, sao lúc nãy còn bảo cả đám quẩy cho đã, giờ lại bỏ về phòng ? Thế là Hope lẽo đẽo theo Su.
" Nè, sao hyung lại vào phòng ? Mình ra ngoài chơi nhé ? " Hope hí hửng nắm lấy tay Su định kéo ra ngoài. Đột nhiên Su giằng tay lại, cóc một cái vào đầu Hopie.
" Ra ngoài chơi, đừng có đi theo hyung." Nói xong lạnh lùng bỏ về phòng. Hope vẫn đi theo vô tận phòng của Su. Hope thấy Su ngồi vào bàn như định sáng tác nhạc. Cậu nhóc lại khều khều Su.
" Sao hyung ba phải thế ? Ban nãy còn bảo tụi em quậy kia mà.." Su bực mình, lắc lắc đầu.
" Trời ạ, em ra ngoài đi. Thật ra anh bảo thế cho tụi em đi chơi đi, để yên anh sáng tác nhạc. Thế mà em còn ngồi đây léo nhéo vào tai anh..." Su bực rồi. Su muốn sáng tác nhạc. Su còn đang làm dở dang, nếu mấy em cứ ở trong nhà Su không thể làm được, nên bảo tụi nó chơi đi để chúng nó kéo hết ra ngoài. Thế mà vẫn còn một đứa ở đây.
" Sao..hức..hyung..hức..em có làm gì hyung đâu ? Hức..huuuuhuuu..." Hopie đang giả vờ đấy. Nước mắt chảy dài trên gò má púng phính. Khóc đến nỗi mặt cũng ửng đỏ cả lên. Su bực bội quay sang định nạt Hopie. Thế mà vừa mới quay sang Su đã bật cười.
" Phụtt..haaahaaa..Hopie..em có biết ha..haaha..là lúc khóc mặt em dài ra thêm cả chục cm không ?..hahaa" Vừa nghe xong thì Hopie im bặt, mặt đanh lại. Nhìn chằm chằm Su. Hopie đưa tay kéo Su một cái, Su từ ghế rơi xuống giường. Vì bàn và ghế Su đặt cạnh giường nên Hopie kéo phát là rớt thẳng luôn. Xong Hopie lấy cái gối kế bên chặn trước ngực Su, dùng chân mình đè chân Su lại luôn. Đè xong thì vẫn kiểu cách đó, Hope cúi sát mặt mình vào mặt Su.
" Cấm hyung nhé, hyung còn nói mặt em dài nữa là...chụt.." Hopie đang nói thì đột nhiên Su giở chân lên, cậu nhóc lại đang cúi xuống mặt Su nữa, kiểu như đang chổng mông lên trời mà có ai đạp thẳng vào mông ý. Thằng bé nhào luôn vào mặt Su. Môi chạm vào mắt của Suga. Tất nhiên là Hopie thì đỏ hết cả mặt, Su thì vẫn lạnh băng. Vì Hopie hôn bên mắt kia của Su, nên Su chỉ mở được một mắt. Hopie thì đang tưởng tượng đủ điều còn Su chỉ muốn Hopie đừng đè mình nữa. Đột nhiên Su cười mỉm. Càng làm cho Hopie thêm rối trí. Su đưa tay đặt lên ngực Hopie, đẩy một cái, Hope lại tiếp tục mất thăng bằng nằm ngửa ra sau. Su nhân cơ hội đè ngược lại Hope. Một tay chống người lại để giữ khoảng cách giữa hai cơ thể, tay kia thì giơ lên...
" Bụpp.." Su đưa tay búng lên cái mũi trắng của Hope. Xong lại cúi xuống, như là Hope làm với Su vậy.
" Anh vẫn tiếp tục...nói mặt em dài đó...em làm gì được anh ? " Su vừa nói xong thì Hope chòm người hôn một cái vào má của Su. Su đứng hình, trợn mắt nhìn Hope.
" Đây là hình phạt nhẹ nhất, nếu hyung không muốn bị phạt nặng thêm thì cứ thách em đi, em sẽ có biện pháp mạnh với hyung." Hopie dương dương khuôn mặt tự đắc, đẩy Su ra rồi ngồi dậy nhìn vào mắt Su. Đến lúc này thì Su cũng đỏ mặt rồi. Cảm giác gì nữa đây ? Môi Hopie..chạm vào má mình sao ? Cứ có cảm giác lơ lửng thế nào ấy...nhưng thật sự không cưỡng lại được. Su muốn được hôn một cái nữa...
Chụt ! Hopie lại chồm người, hôn thêm cái nữa vào chóp mũi Su. Su ngước mắt lên nhìn Hopie. Không không . Cái con người này thật quá quắt . Su đâu có dễ dãi thế, muốn hôn là hôn sao. Su đưa tay vuốt ngược tóc mái của Hope lên . Còn tay kia thì giơ lên cao..
BỐP !!
Su đánh một phát vào trán Hopie. Không mạnh không nhẹ nhưng phải dạy dỗ một chút.
" Đau không ? Còn dám thách thức anh sao.. Em mà có quyền phạt nặng anh á ? Hopie aa..em chưa đủ trình độ đâu." Nói rồi Su cúi xuống đặt lên cái trán ửng đỏ kia một nụ hôn. Hopie đứng hình. Su đang hôn mình sao . Đúng là đồ thần kinhhh ! Vừa mới đánh người ta xong. Nhưng mà..ưmm.. thật sự nụ hôn này mới nhẹ nhàng dịu dàng làm sao. Bao nỗi bực tức vì bị đánh lập tức tan mất. Hopie cười híp mắt. Nhìn thẳng vào mắt Su mà nói.
" Nếu như hình phạt của hyung là đánh xong lại hôn. Thì Hopie này cứ thích đắc tội với hyung đấy." Su trong lòng thì hơi ngạc nhiên. Nhưng bên ngoài thì đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cười mỉm một cái. Quả là cứng đầu. Hopie à ! Mặc dù em rất đáng yêu nhưng em cũng là đứa tinh nghịch nhất trong đám em dễ thương của anh. Anh sẽ đích thân dạy dỗ em cho đàng hoàng. Nhưng.. bây giờ không phải lúc. Su còn phải sáng tác nhạc cơ. Su lạnh lùng nhìn Hopie. Lại búng cái chóc lên chiếc trán của cậu nhóc, hơi nhăn mặt rồi bật người ngồi dậy.
" Hopie à. Ngoan. Nghe lời anh, để anh yên. Xong việc sẽ chơi với em. Được không ? " Khi nói câu " được không " Su cố tình bày ra vẻ mặt tươi cười ấm áp nhìn thẳng vào cậu nhóc đang nằm trên giường. Và tất nhiên, Hopie thông minh biết thừa là Su đang cố tình quyến rũ mình, hòng dụ mình không phá hyung nữa. Cơ mà làm sao Hopie có thể chịu được gương mặt nam tính cùng chất giọng quyến rũ kia chứ. Thế là Hopie cứ thế gật đầu lia lịa.
" Dạ được dạ được..hyung hứa với Hopie nhé nhé. Hứa phải giữ lời ấyyy..Em sẽ không phá hyung nữa đâuuu.." Hopie hưng phấn ngồi dậy. Chạy ào lại ôm cổ hôn chụt một xái lên đỉnh đầu của Su rồi chạy ra khỏi phòng.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Su cảm thấy.. hình như chỉ vừa mới mấy phút thôi mà mình đã thấy quen với sự ồn ào mà Hopie gây ra. Như vầy có vẻ hơi..trống vắng, nhỉ..?
_________________
End chương 6
Cmt và bình chọn để ủng hộ au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro