Chương hai: Giống nhau khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau màn hôn cột điện ở đường phố, cuối cùng Yoongi anh đây cũng xác nhận là dạo này mặt mình hơi dày lên thì phải, dù nhục nhưng anh vẫn phải no bụng cái đã rồi sau này kiếm cái lỗ chui xuống cũng không sao.

..............................................................................

Thời gian càn quét của cụ bắt đầu

..............................................................................

No căng bụng bước về nhà, đang đi nửa đường bỗng dưng ở đâu có mấy ngườ áo đen chặn đường cậu lại:

- Cậu dừng lại một chút.

- Tôi nói nè ha, mấy anh mà có ý định bắt cóc tống tiền thì bỏ cái suy nghĩ đó đi à ba mẹ tôi hông có trả cho mấy anh đồng nào đâu, hai người đó thiếu điều đem tôi bỏ vô hộp đem đi cho nữa là. Còn muốn cướp sắc, xin lỗi anh ha tôi đep chứ tôi không ngu, mặc dù nhìn anh thì thật đẹp ngang ngửa tôi đó nhưng không có cửa đâu. Tránh đường cho anh đi về. 

Người đằng trước sau khi nghe anh nói mặt chảy dài vài đường hắc tuyến. Ừ thì gu của cậu khá lạ nhưng như thế này thì thật là ... Kim Taehyung đây đường đường là một playboy chính hiệu, các cô gái chỉ muốn lột sạch leo trên giường với anh cho thật nhanh ơn đâu mà lắm đieu. Lâu lâu, cậu mới hứng thú với một người mà người này còn thiếu điều chạy đến xé nát mặt cậu ra đieu bộ hung dữ, đanh đá của anh khiến cậu có phần hơi e sợ. Thôi đuoc rồi, coi như lần này cậu chịu khó bỏ ra ít công sức vậy.

- Thành thật xin lỗi. Em có thể cho tôi biết tên được không? - Cậu mỉm cười nụ cười hình hộp quen thuộc này đã đốn chết tim của bao nhiêu người rồi cơ chứ, hẳn anh cũng phải xiêu lòng thôi, cậu đã chịu khó cười thì người đó thật sự có giá trị rồi đó.

-*beep* ông mày đây đã nói vậy mà còn nhây sao???Em cái *beep* ông đây hiền quá mày muốn leo lên đầu ngồi rồi??? Biến cho ông về, không thì biết tay. ( Mây: công nhận mình xây dựng hình tượng bé thụ quá ngáo đá :))) ) 

Lời nói vừa dứt tay chân đã quơ quào loạn xạ như một con mèo xù của anh làm cho cậu giật mình lùi về sau vài bước,, nhưng khóe miệng bất giác mỉm cười. Hừm! coi như lần này phải bỏ ra khá nhiều công sức đây nhưng những gì khó chinh phục thì cành thêm thập phần thú vị.

Thấy cậu đang chủ quan, anh liều mình quay lưng chạy thục mạng, lúc cậu nhận ra thì chỉ thấy cái chấm nhỏ nhỏ đang chạy trối chết của anh đằng xa. Tên đàn em chạy lại hỏi cậu:

- Kim tổng à có cần phải đuổi theo người đó không ạ?

Anh quay lưng, đút tay vào túi quần, khóe miệng nhếnh lên:

- Không cần. Cứ để em ấy hưởng chút tự do đi lần cuối cùng. Chúng ta đi.

Đám thuộc hạ nghe chủ nhân mình nói vậy dù trong lòng thắc mắc nhưng không dám mở miệng, tuân lệnh lên xe lái về hướng ngược lại.

Anh sau khi chạy về nhà vội vàng mở cửa, ngồi bệch xuống bậc thềm trước nhà thở hổn hển. Trong lòng thầm chửi rủa cái tên đáng ghét đó hại mình tốn biết bao nhiêu kalo ngày hôm nay rồi, lần sau gặp nhất định sẽ trả thù. Rủa sả chán chê, anh nhìn ngoài cửa sổ cũng thấy trời đã tối, đứng dậy vào phòng lấy đồ tắm để nhanh chóng ngủ chứ hôm nay anh đã mệt lắm rồi bình thường anh chẳng vận động nhiều ngày hôm nay đã quá sức với anh rồi.

Tắm xong anh leo lên giường, nhưng quái lạ chỉ cần anh nằm trên giường chưa đầy một phút đã ngủ thẳng cẳng rồi vậy mà giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi anh vẫn chưa chợp mắt được, cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến tên điên hồi chiều. Hừm, nếu nhìn kĩ thì hắn cũng thuộc vào dạng coi được, mặt đẹp đúng chuẩn đàn ông, người cao khoảng 1m8, body thì cũng có đồ sộ đó, nhìn người ta giờ nhìn ại mình sao thấy chênh lệch quá đi. Anh khóc thầm trong lòng, nghĩ ngoại hình mình như vậy quả là rất mất mặc đi, nhưng tên kia cũng quá đáng mặc dù anh giống con gái nhưng sao hắn có thể sát muối lên vết thương lòng anh một cách lỗ liễu như vậy. Thật đáng giận. sao cùng là giống đực mà sao lại khác nhau nhiều thế này. Bất công! Bất công! Khi nào gặp lại tên đó ngoài việc trả đũa còn phải hỏi xem làm cách nào để có thân hình như hắn mới được.

Anh nhắm mắt lại mang một bụng uất ức chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------

Chap 3~~~~~~~~

....

- Yah! tôi quen mấy người sao, mau bỏ tôi ra, không thì đừng trách.

- Tốt nhất em hãy im lặng, tôi không muốn thú tính nổi lên ăn em tại trận.

- Em bà nôi mày!!

....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro