Chương một: Đàn ông đích thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min YoonGi anh đây là một người đàn ông thực thụ chuẩn men !!!

Anh đã phải tự nói với bản thân mình ngàn lẻ một lần, khi nhìn vào gương soi thấy gương mặt và thân hình của mình. Ngay cả anh dù không muốn thừa nhận nhưng mà cũng thấy anh thật sự rất giống ... con gái. Dáng người thấp bé, da trắng như ngọc, gương mặt như một tuyệt tá vô cùng hoàn mĩ, nhìn qua anh rất mỏng manh gió thổi đã bay. Haizz, cái này phải trách cha mẹ anh tại sao lúc bắt đầu ' công việc' quyết định tạo ra anh lại có thể kém thế này, thật tủi thân quá đi!!

Ọc... Ọc...

Quá trình tự ảo tưởng về mình của anh đành phải chấm dứt khi cái bụng anh kêu lên vì đói, phải rồi ha anh vào đây để thay đồ để ra ngoài mua đồ ăn mà, phải nhanh chóng thôi bụng anh đã đánh lô tô lâu lắm rồi. Hứ! Cao ráo, cơ bắp, bụng sáu múi đâu có đào ra ăn được tại sao mình lại phải tự ti về bản thân ngọc ngà hoàn mĩ của mình chớ. Nhìn mình một lần nữa trong gương anh bước ra ngoài thực hiện nghĩa vụ làm no căng bụng mình.

Ra ngoài đường, nhìn tới nhìn lui cũng không có một quán ăn nào mà chưa có sự đặt chân của Yoongi nhà ta hết. Nhìn nhỏ vậy chứ sức ăn của anh phải gọi là khủng khiếp, quán nào anh đi qua thì giống như bão cấp 10 đổ bộ càn quét tất cả, người ngoài nhìn vào chỉ biết thán phục. Thật sự, ai cũng nhìn anh như con heo xổng chuồng anh cũng bực mình chứ bộ người ta đói à phải ăn cho no chớ, bình thường cho dù có cho vàng anh cũng hông thèm ăn.

Đi trên đường, đống đồ ăn chất đống trên tay khiến cho con người lùn Yoongi ( Gi: m kêu ai lùn?? Mây: dạ em T-T Gi: coi chừng m đó -_-) không phải chỉ không được cao chứ không lùn không thể nhìn thấy đường mà đi ( GI: con này ngứa đòn. Mây: chứ nói sao hông lẽ kêu ông cao như vậy là nói dối. Gi:...) vô tình va phải ... cột điệ gần đó ngã nhào ra đất hất tung đồ ăn xuống nền tuyết, vương vãi khắp nơi.

- Shit!!! Đúng là xui tận mạng!!! Trời đánh trách bữa ăn, ông trời xuống đây mà coi nè tui ăn cũng không được ngon là sao.

Lòm khòm bò dậy, buông thêm vài tiếng *beep* nữa rồi giậm chân dùng dằng bỏ đi chả buồn dọn lại đem bỏ rác ( Mây: Thật la không biết yêu môi trường). Và cái hành động đáng yêu của con mèo nhỏ ( Mây: WTF?? đáng yêu??) lọt ngay vào tầm ngắm của người đàn ông cách đó không xa đang nhìn theo dáng vẻ đi giận dỗi của Yoongi.

- Mèo nhỏ. Em là của tôi!

< ai vậy ta ???>

..........................................................................................

Intro

....

< Nè anh kia anh là ai mà bám theo tôi hoài vậy??

Tôi là ai em không cần biết, chỉ cần em biết là tôi đã yêu em rồi.

WTF??? Ông đây còn chẳng biết mi là ai ở đó mà yêu với đương. Cút ngay!!!>

............................................................................................

Mâyy

< Mọi người ủng hộ và cho tôi nguồn động lực với T-T>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro