Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jeon.. ? Jeon Jungkook?! "

Điền Chính Quốc nhìn y đến đần cả mặt ra, lát sau liền mừng rỡ khóc không ra nước mắt. Nhưng lại sực nhớ đến, bản thân chưa giải quyết xong đại sự nên hai tay đang dang ra định ôm y thì liền hạ xuống. Người kia chuẩn bị đón lấy cái ôm thì liền bị bơ, hụt hẫng đứng sang 1 bên. Cứ tưởng là ai , hóa ra lại là Jeon JungKook, y lo thừa rồi. Vẫn là đứng 1 bên xem kịch hay vẫn hơn.

Ngươi liếc xuống nền võ đài sàn gỗ bị chém xuống, cắt thành 1 đường sâu phía dưới. Chép miệng nhìn hắn

" Trông vô dụng nhưng nội lực được phết! Lại lần nữa đi "

" Tiểu tử thối! Đừng hòng chơi trò bỏ trốn! Lúc nãy né 1 đòn.. "

" Nói nhiều quá, ban nãy do huynh ấy không biết. Giờ ổn rồi, ngươi chém đi. Thật lắm lời!"

Ngươi mắng Trư Đại Cát, 1 lần nữa khiến hắn ta tức giận. Nội lực bên trong đều dồn hết vào thanh đao, trong đầu hắn ta chỉ muốn 1 nhát liền chém chết ngươi thành 2 mảnh. Lập tức hắn chạy đến, giơ tay tao định dồn hết nội lực chém xuống

Ngươi bình tĩnh, hít nhẹ 1 hơi. Vung tay chém về phía thanh đao của hắn ta. Vết chém chưa đến nhưng tạo ra lực cắt của gió, vô cùng bén. Lực chém phóng đến chặn lấy thanh đao lớn của hắn ta, thanh đao bị chặn đứng giữa không trung, Trư Đại Cát tay không tài nào chém xuống nổi, dùng hết sức gân tay đều nổi lên cũng không bì lại lực chém kia. Hai nội lực phản phệ, dội ngược ra ngoài. Hắn ta bị văng ra xa đập vào thành gỗ phun ra một ngụm máu, thanh đao bị hủy, văng thành từng mảnh trên nền.

Ngươi nhìn sang y, đắc ý. Sau đó lại quay sang hắn, mỉm cười. Tay quay dao găm nhỏ trên tay, nói với hắn ta.

" Thế nào? Lĩnh ngộ đủ chưa?"

" Đại.. Đại ca tha mạng"

Ngươi tặc lưỡi, thở dài. Không nói một lời, phóng dao găm về phía tay phải của hắn ta.

Trư Đại Cát bị dao găm đâm thẳng, hét lớn lên đau đớn, giọng lớn đến nỗi muốn xé toạc cả bầu trời. Mặt hắn xanh ngắt sau đó trở thành trắng bệch.

" Ngươi thật may mắn đấy, nếu không phải bổn thiếu gia gặp người quen... thì mạng chó này của ngươi cũng không giữ nổi. Coi như phế 1 cánh tay phải này của ngươi đi vậy, xem như là ta nể tình ngươi mua vui giúp bổn thiếu gia, chơi 1 trò chơi"

Bên dưới khán đài tung hô, hét hò dữ dội. Hầu hết đều cảm thấy rất mừng rỡ, ban đầu thấy buồn cười vì người như ngươi cũng dám thách đấu ai dè ngươi không những dám đấu với hắn ta mà còn thắng một cách oanh liệt nữa. Trư Đại Cát là một tên thu thuế ngang tàn, người trong chợ thành nơi đây ai cũng bị hắn ta chèn ép, khinh thường. Tiền thuế thu lúc nào cũng bị hắn ta vô duyên vô cớ tăng lên. Người dân cực khổ vì đời sống chưa đủ, nay còn phải lãnh chịu thêm sự hành hạ của tên cướp ban ngày này. Cuộc sống khổ lại càng thêm khổ. Nay ngươi ra tay dạy dỗ lại hắn ta, khiến họ mừng không xiết.

" Ơ?! Khoan đã. Cậu ta, nhìn rất giống Thiếu gia út của nhà họ Điền! "

" Thiếu gia út? Chẳng phải là tên phế vật sao? "

" Nghe người đồn rằng cậu ta dung mạo xấu xí, đen bẩn, lại còn vô dụng không được tích sự. Thật hàm hồ"

" Ta thấy mấy lời đồn kia thật nhảm nhí! Nhìn kìa! Ngươi nhìn kìa! Dung mạo kia, mà gọi là xấu xí sao? Nếu nó gọi là xấu xí, thì bộ dạng của ông là ma chê quỷ hờn!! "

"..."

Ngươi mỉm cười, nụ cười của thiên thần, đội lốt bên trong là sự tàn nhẫn của ác quỷ. Phía bên dưới bị nụ cười của ngươi làm điên đảo. Mày liễu thanh tú, mi dài, mắt to sáng, môi dày đỏ mọng, đặc biệt là làn da trắng như bông sữa mới trổ bông, khiến cho hàng nghìn nữ nhi ghen tị. Nét đẹp tựa tiên tự không thua kém ai khác. Nữ nhân điêm đảo, nam nhân mê dại.

Ngươi nhìn bọn họ hò hét, người tung người hô mà nhức cả đầu, nên nhanh chóng lấy tiền thưởng rồi níu y chạy đi.

Nhan sắc này quả thật giống ngươi ở thế giới bên kia. Chẳng qua chỉ là bị đen vì bẩn một chút, nên mới thấy xấu. Lúc sáng nay Ngôn Ngôn chuẩn bị, không kịp rửa mặt cho sạch nên chỉ hất 1 gáo nước sơ qua, không hề sạch bẩn. Cũng may ngươi trước khi ra ngoài đi ngang qua giếng nước sực nhớ lại, nên mới đáp xuống vệ sinh mặt mũi. Sau khi chỉnh trang lại nhìn xuống giếng, ngươi cảm thấy vô cùng hài lòng. Giống như là ngươi ở hiện tại đang soi gương vậy.

" Kì Kì, huynh nói xem. Nhan sắc của chủ nhân cơ thể này. Giống ta quá nhỉ? "

" Trùng hợp "

Kì kì chính là Mẫn Doãn Kì, "anh trai kết nghĩa" của ngươi ở thế giới kia. Y nuôi ngươi từ hồi mới 15 tuổi, bảo bọc, yêu thuơng và cưng chiều ngươi. Chỉ là trong 2 năm trước đây, Doãn Kì nhờ lão tiến sĩ kia chuyển lời cho ngươi, bảo y đi du ngoạn rồi. Chừng nào ngươi đủ trưởng thành thì tới gặp y. Cứ tưởng là lâu lắm mới có thể tìm lại, ai dè lại nhanh như vậy. Còn là y tự tìm đến.

" Kookie! 2 năm nay tiểu tử ngươi trưởng thành không ít đấy nhỉ? Chỉ có điều cái tình tùy hứng vẫn không bỏ được! "

Doãn Kì nhéo tai ngươi, gằn giọng. Ngươi nheo mày, xuýt xao đau đớn.

" A a khoan! Đệ chừa rồi chừa rồi! Mạ thả ra đau a! Uii đỏ hết cả lên rồi "

" đáng "

Xoa vành tay đỏ chót, ngươi bĩu môi bất mãn.

" Kì Kì, đừng gọi JungKook nữa. Gọi Tiểu Quốc "

" Hả? Ở đây ngươi cũng có tên hán là Tuấn Chung Quốc???! "

" Không, tương tự. Là Điền Chính Quốc"

" Ồ, vậy được. Đi, dẫn ngươi đi gặp người"

" Gặp ai ?"

" Đại gia "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro