Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kỳ Kỳ, đây là đâu? "

" Khách điếm, nhìn mà không biết à? "
" Đưa ta đến khách điếm làm gì!  Ta không có tiền đâu!!! "

" Ngốc! Ta đưa đệ đi gặp đại gia mà, quên rồi sao? "

" Vị đại gia đó, bao? "

" Dĩ nhiên! "

" Vậy nhanh lên, ta rất đói!! "

Hai mắt Chính Quốc sáng lên, vội vàng thúc Mẫn Kỳ. Y nhìn ngươi mà buồn cười, tên tiểu tử này mấy năm không gặp vẫn như thế. Vẫn cái tính tham ăn, bốc đồng như vậy.

" Vào đi "

Y mở cửa, dẫn Chính Quốc vào trong. Ngươi vừa bước vào liền ngửi thấy mùi thức ăn tỏa tứ phía, rất thơm! Nhìn ngả nhìn nghiêng, không chậm liền tia được một bàn thức ăn đầy ứ, hấp dẫn đến mê người, còn hấp dẫn hơn cả kỹ nữ trong lầu :)). Ngươi không đợi Doãn Kỳ lên tiếng, liền tự nhiên cầm bánh bao thịt chiên nóng hổi lên cắn, nhai nhồm nhoàm. Mẫn Kỳ vừa quay lại đóng cửa, quay sang liền thấy Chính Quốc miệng đầy thức ăn, tay còn gắp liên hồi, khuôn mặt thõa mãn, vui vẻ như gặp vàng.

" Đói đến vậy sao? "

" Ĩ iên ồi" ( Dĩ nhiên rồi) 

" Thường ta không thấy đệ ăn nhiều như vậy, sao thế? Vận động nhiều quá à? "

" Uynh ông iết ôi.. "

" Nuốt, ta không rãnh ngồi dịch từng chữ "

* Nhai nhai, nuốt xuống *

Y ngồi xuống, rót một ly rượu vào ly. Lúc định đưa lên miệng uống thì liền bị ngươi cướp đi.

" Dạ dày huynh không tốt, không được uống rượu "

" không sao, một chút thôi "

" Không!!!  Aaa! Không được!!  Há "

Doãn Kỳ rướn người đến, định cướp lại ly rượu thì liền bị ngươi đưa lên cao. Y không bỏ cuộc, tay chống lên bàn, tay bắt lấy tay dương lên  cố cầm ly của Chính Quốc.

Cạch

Hai người giỡn qua giỡn lại, không để ý đến là có người vào. 3 nam nhân đứng bên ngoài, người mở cửa nhìn hai người  nhíu mày khó chịu, liền lên giọng phá vỡ không khí vui vẻ của ngươi và y.

" Vui quá nhỉ? "

Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc này, không thể nhầm lẫn được. Mẫn Kỳ thu lại hành động thân mật, đứng lên chào hắn.

" Vương gia, ngài đến rồi sao? " 

Vương gia? 

Lại còn hành động cung kính như vậy?

Ôi trời! Điền Chính Quốc à, người mà ngươi quen chính là một vương giả quyền quý giống như trong phim cổ đại truyền hình đó. Ai mà ngờ được chứ?  Omo!!!! 

Thấy ngươi ngây người nhìn hắn như vậy, Mẫn Kỳ thở dài. Đúng là thấy sắc mê muội! Y đưa chân khuề ngươi 1 cái, sau đó liếc ngươi trợn mắt. Điền Chính Quốc giật mình, quay sang y lớ ngớ mù mịt không hiểu ý tứ trong ánh mắt ấy.

Hành động ra hiệu của y và ngươi lọt vào mắt Tại Hưởng lại thành hành động thân mật liếc mắt đưa tình. Hắn trong người bực bội, đóng mạnh cửa lại, sau đó di chuyển sang chỗ cạnh ngươi ngồi xuống.

" Kỳ Kỳ, huynh quen tên vương gia này? "

Chính Quốc có chút không tin vào mắt mình, trùng hợp đến vậy sao?  Ngươi dùng ngón trỏ chỉ vào hắn lên tiếng hỏi y.

Hai tên đằng sau có chút kích động, vừa định mở miệng ra nói thì liền bị Tại Hưởng giơ tay chặn lại. Doãn Kỳ đánh nhẹ tay ngươi cúi sát gằn giọng nói nhỏ.

" Đừng chỉ trỏ lung tung "

Mặt Tại Hưởng tối sầm lại, nhìn hai người thân mật. Miệng luôn mồm Huynh huynh đệ đệ tình tứ khiến hắn không thể không khó chịu. Tại Hưởng trầm giọng lên tiếng.

" Mẫn Tể tướng, để tiện nói chuyện, có thể phiền ngài ngồi về phía đối diện? "

" Được "

" Ơ? Kỳ Kỳ! Huynh.."

" Ngươi ngồi im " 

Hắn ghé sát gần tai ngươi, trợn mắt cảnh báo. Sau đó lại quay sang Doãn Kỳ trưng ra mặt lạnh. Chính Quốc nghe lời y nên ngoan ngoãn ngồi im, lặng lẽ gắp đồ ăn, lên tiếng hỏi.

" Tại Hưởng, ngươi quen với Kỳ huynh của ta sao?  "

" Tại Hưởng??!! "

"Tên húy của Vương có thể để tùy tiện ngươi gọi như vậy sao !?"

Thị vệ đằng sau lớn tiếng dọa nạt, khiến Chính Quốc giật mình, thức ăn tuột xuống họng không kịp nhai ,ngươi ho sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt. Tại Hưởng ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, tay liên tục vỗ nhẹ lưng ngươi. Mắt thì liếc tên thị vệ đằng sau ra hiệu hắn cút ra ngoài.

" Chí Mẫn, gọi Hạo Thạc vào"

" Vâng "

Người còn lại cũng lui ra ngoài, Mẫn Kỳ liếc sang nhìn hai người. Một người là vương gia bậc ngũ chí tôn, một người là tiểu đệ đệ y cưng chiều. Hai người này, quan hệ mập mờ? 

" Vương gia, ngài quen Tiểu Quốc? "

Doãn Kỳ chống cằm, tranh thủ nhấp một ngụm rượu lúc Chính Quốc không để ý. Tại Hưởng nghe xong câu hỏi, bất giác nhíu mày.

" Tiểu Quốc? Gọi nhau thân mật như vậy?"

" Đương nhiên, huynh ấy sống với ta từ nhỏ, là huynh đệ kết nghĩa. Gọi như vậy, sai sao? "

" Vậy ta gọi ngươi là Quốc Nhi "

" Cái gì?!"

Ngươi uống một ngụm nước vào mồm, chưa kịp nuốt xuống liền bị dội ngược ra ngoài.

" Kim Tại Hưởng, ta và ngươi đâu quen biết, gọi thân mật như vậy, bổn thiếu gia không dám nhận đâu!  "

" Với bổn vương, gặp nhau 2 lần đã tính là... Quen rồi ''

Hắn tiến sát lại gần ngươi, giở giọng lưu manh, cười nham hiểm. Ngươi nhất thời phản ứng không kịp, đỏ mặt lùi về sau, tay đưa lên đẩy hắn ra. Quay sang Doãn Kỳ, nói thầm.

" Cứu ta!!!  Huynh!!!"

Doãn Kỳ trong bụng buồn cười, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Y đứng dậy, lại gần hai người, sau đó kéo ngược Chính Quốc ra phía sau mỉm cười với hắn.

" Vương gia, những việc ngài nói bổn tướng đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu không còn việc gì thì bổn tưởng xin cáo lui! "

" phải phải"

Ngươi núp sau Doãn Kỳ, lên tiếng đồng tình.  Tại Hưởng mỉm cười, phất áo đứng dậy, lãnh đạm không kiên nhẫn nói với y

" Mẫn tướng chớ khách sáo, bổn vương hôm nay khá nhàn rỗi. Chi bằng hôm nay, ngài cùng ta uống vài ly ?"

Hắn vốn không chừa đường lui cho Doãn Kỳ, y định đưa tay nhận ly rượu thì liền bị ngươi nhéo sau lưng, thì thầm đe dọa.

" Kỳ Kỳ, huynh đừng quên. Nếu huynh lén ta uống rượu, kim tiêm này, thuốc đắng... "

Tay y định tiếp rượu, nhưng nghe xong lời đe dọa của ngươi thì liền rút lại. Cười gượng gạo với hắn

" Vương gia, ngài cũng nghe Tiểu Quốc rồi. Bổn tướng, không được uống rượu. Với cả, hôm nay không được tiện, Nên hẹn ngài lần khác nhé. Cáo lui! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro