Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểut Quốc! Thật lợi hại nha! Ta không ngờ đệ mới tới đây chưa bao lâu. Đã thu phục được 'con mồi lớn' rồi "

" Ăn nói hàm hồ! Cẩn thận ta cạo hết chân mày của huynh! "

" Nhưng mà lạ nha! tiểu Quốc. Đệ tốt cuộc tạo nghiệp gì thế?! Vào nhà nào mà ăn bận có vẻ... Ờmmm thường dân? "

Chính Quốc chán nản, nhai hết cây hồ lô trên tay, sau đó nhìn sang y thở dài than thở.

" Quả thật không công bằng! Dựa vào đâu huynh xuyên về đây lại thành quốc sư của tên vương gia kia, còn ta lại biến thành một tiểu thiếu gia thất sủng?  Thật bất hạnh mà "

Doãn Kì nghe xong lời than thở, chốc lại thấy buồn cười. Jeon JungKook từ nhỏ không cha không mẹ, em gái thì bị thảm sát khi vừa lên 7, cậu bé số phận bất hạnh từ nhỏ là do một tay y đem về và nuôi nấng dạy dỗ. Lúc đó, Đổi lấy một Jeon JungKook vẹn toàn cả về y thuật lẫn võ công thì phải đánh đổi bằng cả thể xác và tính mạng. Những kì huấn luyện của quân nhân khắc khe, những sự giáo huấn y học khắc nghiệt, Jeon JungKook chịu khổ không ít lần, cả thân hình không đâu là không dính sẹo, bàn tay cũng đã không biết bao lần nhuốm máu. Tuổi thơ của một đứa trẻ còn chưa trưởng thành trải qua những hình ảnh man rợn không nên có ở một đứa trẻ, thật bất hạnh biết bao nhiêu. Trở về sau này, khi JungKook đã hoàn thiện bản thân sau những kì huấn luyện, thì Doãn Kì mới thả lỏng và trở nên bớt khắt khe nghiên ngặt hơn. Nếu không phải chuyện gì liên quan đến công viễ đại sự, thì y đều chiều theo ý của JungKook. Jungkook không đi theo bang để ám sát giết đoạt nữa, mà trở thành làm bác sĩ tư của bang. Công việc nhàn rỗi ít có khi phải đau đầu căng thẳng, và bởi vì không có việc gì to tát, liên quan đến cục chính đại sự nên JungKook được y hết mực cưng chiều, không phải làm việc gì nặng nhọc cả. Đã qua bao năm rồi, đây là lần đầu tiên kể từ lúc đó.

Nhưng như thế này cũng không phải là xấu, để JungKook đi huấn luyện lại cho giãn gân cốt, đồng thời trải qua sự đời gian nan lúc xưa, đây có lẽ là một chuyện tốt. Huống hồ, có khi đi qua một thời cổ đại này, lại hớt về một thằng em rể quyền lực đấy chứ.

" Chán đến vậy sao? "

" Đương nhiên, còn nữa hiện tại trong phủ ta một tệ cũng không còn. Huynh, giúp ta~"

Doãn Kì ở đây chức vị không nhỏ, cho nên có lẽ tiền tài cũng không phải không ít, xin sự giúp đỡ vẫn là tốt hơn. Ngươi nghĩ vậy xong, liền nắm lấy tay y, mè nheo giở trò làm nũng. Cái trò nãy tuy cũ, nhưng lại có công dụng, lần nào cũng thu về lợi phẩm thuận lợi.

" Thật không hiểu sao, ta vẫn không đỡ được đòn này của đệ "

Doãn Kì cười, giả bộ chán ghét đẩy đầu Chính Quốc ra. Ngươi nhìn y, ánh mắt mong chờ sáng lấp lánh, hào quang chính là cưỡng không lại -.-. Hết cách, y đành lấy ra một túi bạc đẩy lên người ngươi và sau đó lục bên hông một tờ giấy rồi cũng đưa cho ngươi luôn.

Bạc thì nghe tiếng trong túi là ngươi biết, nhưng còn giấy thì có chút hiếu kì mà tò mò. Chính Quốc dù tò mò nhưng vẫn là ngước lên thăm dò trước, thấy y gật nhẹ đầu liền mở ra, đọc.

" Đất? Huynh đưa tờ đất cho ta làm gì? "

" Không phải đệ muốn tiền sao?  Đó là y quán của ta. Tên oắt con như đệ, không thể nào cứ xin tiền ta mãi được. Tự kiếm tự ăn đi "

" Y quán? Ồ, nhưng mà đây là đâu? "

" đây là đâu thì ngày mai sẽ dắt đệ đi, sẵn tiện đưa thêm ngựa và người sang phủ luôn. An toàn! "

" Tùy Huynh "

Chính Quốc thả hai chữ sau đó chạy đi mua kẹo mật. Chốc lâu sau liền quay lại, trên tay cầm hai cây, đưa cho y 1 cây.

" Kì Kì, đưa ta đi chơi đi, thật chán!"

" Chơi sao? Được thôi. Đi săn không? "

Ngày mốt là đại hội đi săn được tổ chức hàng năm trong cung, vô cùng náo nhiệt. Như mọi năm, Tể tướng thân cận sẽ được cử theo để bảo vệ an nguy cho vương tộc, có lẽ nên nhân dịp này, y nghĩ đem theo tên nhóc ham vui này đến chơi cũng không tệ. Chỉ cần tránh gây chú ý đến xung quanh là được.

" Ngày mốt trong cung có buổi đi săn, theo thường lệ của năm, họ sẽ đi đến khu rừng phía Đông thi săn bắn. Người săn được nhiều nhất, phù hợp với luật lệ hoàng thượng đưa ra, thì sẽ được trọng thưởng "

" Hoàng cung? Ta đi được sao? "

" Đệ là người của ta, ta ở trong cung, vậy đệ là người trong cung. Tại sao không đi được? "

" Được, nghe theo huynh "

....

Sau khi Chính Quốc về Điền Gia, về khuê phòng chưa được bao lâu thì Ngôn Ngôn từ ngoài chạy vào, nói phu nhân và lão gia triệu gặp. Ngươi không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp bình thản đi đến sảnh chính. Dù sao thì chỉ với hai lão niên già kia, thì cũng không  khó được ngươi, sợ gì chứ? 

Lúc tới nơi, Điền lão gia, Điền Phu nhân, hai vị tỷ tỷ, tất cả đều có mặt đông đủ, trừ vị đại ca kia.

Nghĩ đến đây ngươi lại thấy buồn cười. Huynh đệ sống chết vui buồn có nhau, thế mà mỗi lần ngươi gặp chuyện, vị đại ca yêu dấu luôn miệng nói lời yêu thuơng kia thì chẳng thấy mặt mũi chốn nào. Nói là bù đắp tổn thuơng cho đệ đệ, mà lúc đệ đệ gặp chuyện, thì vị đại ca ấy lại đi hoan lạc phương trần xa nào. Còn nói muốn ngươi gọi 1 tiếng huynh?  Đường đường là huynh đệ ruột mà ngươi lại thấy cách yêu thuơng của vị đại ca đó còn kém xa Doãn Kỳ nhà ngươi nhiều.
" Phụ thân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro