Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đệ thay đổi rồi " 

" Vậy ngươi muốn thế nào ? " 

Chính Quốc ngồi xuống ghế, gác chéo chân bộ dạng vô cùng ngang tàng. Ngươi cầm lấy quạt đưa qua xét lại, nhìn ngắm hoa văn khắc trên thân, hoàn toàn không để ý đến tên đại ca trước mặt.

Ngôn Ngôn từ bên ngoài bước vào, trên tay bưng hai ly trà hoa cúc nóng hổi, thơm ngất ngây. Cô đặt lên bàn, sau đó vì cảm thấy không khí có chút không ổn nên liền lui ra, để lại không gian riêng tư cho hai huynh đệ đàm đạo bàn bạc.

Chính Quốc thấy Dạ Minh ra hiệu cho Ngôn Ngôn lui ra, cũng không phản ứng gì nhiều. Ngươi cầm lấy ly trà, cẩn thận thổi sau đó uống 1 ngụm. Vẻ mặt thõa mãn hiện rõ trên khuôn mặt, cơ mặt cũng giãn ra thoải mái hơn lúc nãy.

Thấy cảm xúc trên mặt ngươi liên tục biến dạng, mà khiến ngươi thoải mái hơn chỉ là vì một ly trà nhỏ bé? Không phải là trà thượng hạng cao sang nào khác, mà lại là loại trà bình dân này. Tâm trạng thay đổi chỉ vì một lí do đơn giản. Thật bất thường! Nghĩ thế, Dạ Minh không nhịn đường cười lên 1 tiếng.

" Nhìn người khác uống trà, buồn cười đến vậy sao?  "

" Ta không biết là đệ thích uống trà hoa cúc đấy?  "

Chính Quốc đặt nhẹ ly trà xuống, nhún vai 1 cái không muốn đáp lại. Dạ Minh nhìn ngươi, bất chốc thở dài mỉm cười.

" Đệ thay đổi rồi. Trưởng thành đến nổi đại ca không nhận ra. Nhưng.. Mạnh mẽ như vậy, cũng tốt"

" 5 năm qua đại ca đi xa, đệ sống.. Thế nào? "

Nghe xong câu vừa rồi, lồng ngực ngươi đột nhiên nhói lên một phát. Cả người khó chịu bứt rứt, cảm giác uất ức bao trọn cơ thể. Từng hình ảnh bị lăng mạ, xúc phạm, đánh đập  và hạnh hạ đều phản chiếu lại trong trí óc. Đau.. Đau quá !

Bị chính người cha ruột của của mình hành hạ, mẹ kế đánh đập không nượng tay, kẻ thấp kém hạ nhân khinh rẻ, miệt thị. Ai trong tình cảnh này, lại không thấy đau, không thấy uất ức? 

Ngươi ổn định lại tâm trạng, nhìn anh cười nhạt, phất áo đứng dậy.

" Điền Dạ Minh, nhìn cảnh tượng lúc nãy, huynh đoán.. Ta sống tốt không? "

Dạ Minh rơi vào trầm mặc, ánh mắt dán chặt lên người Chính Quốc. Trong lòng phất lên nỗi chua sót, hận vì không thể cho đệ đệ của anh một cuộc sống tốt hơn, hận vì không thể mang lại cho đệ đệ của anh một niềm vui, dù chỉ là nhỏ bé.

" Bị hành hạ, đánh đập, ngày ngày sống trong nỗi lo âu. Khoảng cách giữa cái chết và sự sống còn chưa đến 1 gang tay. Cuộc sống như vậy... Có tính là tệ không? "

" Ta..."

" Không sao, trước đây là vậy nhưng tương lai thì chưa chắc chắn "

" Từ bây giờ, cuộc sống của Điền Chính quốc ta, sẽ do ta quyết định. Bất cứ kẻ nào cũng không có quyền quyết định thay ta. Hạnh phúc, đau khổ, hỷ nộ ái ố, đều do bổn. thiếu.gia ta lựa chọn! "

" Kết cục của những kẻ gây phiền toái cho bổn thiếu gia, sẽ giống như những tên lúc nãy. NGHE RÕ CHƯA?!  "

Ngươi 1 cước, đá luôn cánh cửa gỗ mục nát trong phòng. Bên ngoài, cả chục kẻ hạ nhân miệng chữ O mắt chữ A cứng đơ người không nhúc nhích. Ngay lúc sau liền lập tức quỳ xuống, hạ mình dập đầu tuân lệnh.

Hàn khí trên người ngươi tỏa ra áp bức cả Dạ Minh phía sau. Anh đứng đó, nhìn ngươi không dời mắt. Đừng nói là chỉ biết chút võ công quèn, với cái khí công trên người Chính Quốc tỏa ra. Nếu dùng trúng 2-3 chưởng của ngươi thì đại ca Dạ Minh này cũng không sống nổi rồi. Lợi hại hơn rất nhiều.

" Điền Dạ Minh, sửa dùm ta cái cửa nhé! "

Vừa nói xong, ngươi liền dùng khinh công, chạy ra ngoài nhảy lên tường mà xuất phủ dạo chơi. Lúc ngươi đi, chỉ nghe được Dạ Minh hết 1 câu

" TIỂU TỬ THỐI! GỌI ĐẠI HUYNH!!!! "

Đại huynh?  Nằm mơ đi.!

....

Nếu không phải trước đó theo thầy của ngươi học cả hai thứ thủ thuật ám sát và y thuật thì lúc nãy đã toi. Nói đến việc này, chém giết máu me quả thật không hợp với ngươi chút nào, cứ chém chém vài phát phun ra máu đỏ lòm thế kìa mới tắt thở, thật phiền phức. Chi bằng dùng độc, một khắc lập tức mất mạng, thật thuận tiện. Chẳng cần dọn dẹp gì phiền phức.

Nhắc đến mới nhớ ra, lúc nãy đáng lý phải giữ lại cái mạng nhỏ của Chu quản gia. Dù gì ông ta cũng là tai mắt của hai lão phu thê họ Điền kia, bây giờ giết rồi e rằng sau này chỉ có thể rước thêm phiền phức vào thân. Bây giờ Điền Chính Quốc tay không, cái gì cũng không có. Tiền, địa vị, uy quyền, cái gì cũng không có.

Haizz, lần đi khám phá này là để huấn luyện sao? Thật phức tạp!! 

" LOA LOA LOA!!!  CÒN AI KHÔNG?!  MAU ĐẾN ĐIIII!!!  "

Bị tiếng la lớn từ phía xa làm kinh động, Điền Chính Quốc mới giật mình, chợt nhớ ra là mình đã ở ngoài phủ. Lúc này cảm thấy chợ thành náo nhiệt, xôn xao hơn bình thường. Hàng loạt người dân, lần lượt kéo về 1 hướng, bộ dạng vô cùng háo hức. Ngươi tính tình tò mò, ham lạ liền nỗi gót theo sau, thuận tiện tìm một người dò hỏi.

" Xin lỗi làm phiền, vị huynh đài. Cho ta hỏi có việc gì mà lại xôn xao náo nhiệt như vậy "

" Là cuộc tỉ thí của Đại ca Trư Đại Cát!!"

" Tỉ thí? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro