Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bà quay sang, nhìn đăm đăm về phía Điền phu Nhân,  sau đó vừa cười vừa gật đầu như có vẻ đã ngộ ra mọi chuyện, nhưng bà không nói gì, chỉ ra hiệu cho các hài nhân đi sau bà. Độ khoảng 10 người đa số là nam nhi, chỉ có một người là nữ nhi cúi đầu đi đến trước mặt Điền Chính Quốc mà quỳ rạp xuống, đồng thanh nói.

" Bái kiến chủ nhân/thiếu gia !!" 

Những người có mặt tại sảnh trợn mắt ngạc nhiên, ngay cả ngươi cũng không là ngoại lệ. Hai vị tỷ tỷ kia vì quá bấtngờ mà ú ớ không nên lời, vị phu nhân họ Điền kia cũng chỉ biếtđứng nhìn như trời trồng. Lúc này chỉ có Điền lão gia là giữ lại được chút tâm trí, ông ta ấp úng nhìn sang lão bà, nghi vấn.

" Lão.. Lão bà, không biết có thể cho ta mộ lời giải thích không ?"

Lão bà miệng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, kiên nhẫn nói rõ cặn kẽ cho người đối diện. 

" Mẫn tể tướng được Điền thiếu gia đây cứu giúp lúc hoạn lạc, nay mới tìm ra được lại người. Nhất thời vui mừng, muốn kết Điền Thiếu gia nay lên làm huynh đệ chí cốt. Những vật bảo, và gia nhân là chút lòng thành mà tể tướng nhà ta đem đến đây, coi như là chút quà mọn dành cho Điền thiếu gia " 

Sau khi giả thích xong vụ việc, lão bà bảo người đem các vật bảo đến phủ của ngươi, sau đó quay sang nhìn điền phu nhân một cách khinh thường. 

" Điền phu nhân, nếu người có thời gian rãnh ra ngoài nghe lời đàm tiếu vô danh vô thực, thì chi bằng bỏ chút thời gian ra dạy bảo lại nữ nhi của chính mình đi. Không khéo sau này ra ngoài lại làm mất mặt Điền gia " 

Nói xong, lão bà nhìn sang ngươi, cúi đầu cáo từ và đi thẳng ra phủ, leo lên kiệu và đi khuất. Đáng lí người nên được chào phải là người lớn nhất của Điền gia, nhưng bà lại chào ngươi, xem ra là muốn để cho ngươi mặt mũi. Sự việc nãy giờ trong phủ thu hút không ít người dân đến xem náo nhiệt, sự việc thành ra nư vậy, có thể nhìn ra rõ ràng là bên nào đang ở bề trên. 

Đã mang danh là huynh đệ của tể tướng đương triều trong cung tức cấp bậc của ngươi nay được nâng lên không ít, cái danh thiếu gia bị thất sủng cũng không thể làm gì ngươi. Sau này nếu có người đụng vào ngươi tức là đã đụng vào lão tể tướng kia, đắc tội với người trong dõi quý tộc không phải là điều ai cũng muốn. Quả thực vị huynh ca kia của ngươi lợi hgaij, khả năng bịa chuyện đúng là không ai bì bằng, tạo cho ngươi thế vững, đứng trên đỉnh cao mà lại không sợ ngã xuống

Sau trận náo nhiệt tại sảnh Điền Gia danh tiếng Điền thiếu nha út vương xa ở thành dô, người người khắp chốn bàn tán, một tiếng đồn xa vạn dặm, người dân truyền tin cho người này kẻ nọ. Còn xuất hiện tin đồn, điền thiếu gia út thực chất là một bậc võ nhân lợi hại, chứ chẳng phải là kẻ thực dụng như tin đồn xưa truyền về. Còn có tin đồn, nhà họ Điền trước đến nay đối xử tệ bạc với điền thiếu gia, sau khi đại phu nhân mất liền "lợi dụng" Điền thiếu gia. Đặc biệt là còn có lời đồn, dung mạo của điền thiếu gia nhà họ điền dẫu là nam nhân nhưng dung mạo cũng cực kì cuốn hút, có khi còn vượt xa mỹ nữ của đô thành, cho nên tể tướng đương triều Mẫn Dõa kì mới bị thu hút, mấy ai có thể chống lại sắc đẹp tựa tiên tử chứ ?

Điền chính Quốc ngồi nghe Ngôn Ngôn thuật lại từng tiin đồn mà mặt mày hứng khởi vui như nhặt được vàng, nghe vế đầu đẹp thì còn đúng, nhưng vế sau.... nếu để mẫn doãn kì nghe được tin này, không biết mặt y sẽ như thế nào đây.

Danh tiếng của ngươi bây giờ nổi khắp đô thành, nếu người của Điền gia muốn đụng vào ngươi cũng khó, vả lại nếu bọn chúng làm gì ngươi, thì có lẽ sẽ không cách nào ăn nói với tể tướng đương triều kia đây. Tạm thời chắc có lẽ sẽ được yên ổn một thời gian.

Có lẽ trong thời gian nghỉ ngơi này, ngươi sẽ tận dụng để kiếm thêm chút tiền lộc, ngươi không tin là nếu ngươi đi sang Doãn Kỳ với túi rỗng tay không thì sẽ không bị phàn nàn inh ỏi đến chết.

Tạn dụng đầu óc kinh doanh, tay nghề y dược cùng với cửa hàng mà y đưa. Nếu chịu khó, thì có lẽ sẽ kiếm được chút đỉnh. Nếu nhỡ không may gặp bất trắc, thì vẫn có cơm cháo gạo tiền mà ăn.

...

Điền Chính Quốc bắt tay vào việc ngay, chiều hôm đó, ngươi chạy qua chạy lại lo công bộn bề. Sắp xếp từng thứ trong y quán, dọn dẹp lại tất cả mọi thứ. Bởi vì đây là một cửa hàng cũ do Doãn Kỳ tiện tay mua lại, nên tốn khá nhiều thời gian để sắp xếp cho thật hoàn chỉnh. Sau khi dọn dẹp xong, ngươi cũng bắt đầu đưa đồ đạc vào bên trong, đa số dụng cụ đều là đồ của nơi đây, chỉ khác là một số thuốc cùng với một chút vật dụng cần thiết thì sẽ lấy từ bên phía đồ dụng ngươi đã chuẩn bị trước khi đến đây. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, không có gì khó khăn, nên tất cả đã hoàn thành chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi.

Các hạ nhân phụ giúp ngươi thì đều được trả công thích đáng bằng việc đưa họ đi ăn và thuởng cho họ một số tiền công nhỏ và xứng đáng. Đồng thời ngươi cũng đặt treo bảng tuyển người phụ giúp trông coi quầy y và người viết về dược liệu để giúp ngươi mỗi khi ngươi vắng.

Mọi việc chỉ đợi thời gian mà thôi, theo dự kiến thì sẽ diễn ra suôn sẽ, bởi vì mọi thứ đều được hoàn thành sớm hơn kế hoạch dự định. Điền Chính Quốc an tâm trở về sau chuỗi ngày mệt mỏi, và nghỉ ngơi đánh 1 giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro