Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe ngựa dừng tại y quán, Ngôn Ngôn đi phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ gấp gáp, khẩn trương, trái lại với Chính Quốc đi phía trước nhàn hạ vô tư không buồn bận tâm đến xung quanh.
Vừa chuẩn bị đặt chân đến cửa, Chính Quốc đột nhiên dừng chân lại, nhắm mắt quay đầu hướng qua bên phải hít một hơi thật sâu, miệng cười toe toét.

" Thơm!!!! "

" Thiếu Gia? "

Ngôn ngôn ở phía sau nhìn thấy, đặt dấu nghi vấn, quay sang nhìn thì mới biết được, thì ra là ngươi đang nói đến thịt cừu nướng bên kia. Nhưng cô thắc mắc, những món nhiều dầu mỡ như vậy hồi trước ngươi rất ít khi đụng tới. Sao bây giờ lại thay đổi khẩu vị, ánh mắt mê muội, nụ cười thõa mãn khi hưởng mùi thơm đó là sao?? 

Ngôn Ngôn mãi suy nghĩ, không để ý đến chủ tử của mình đã rẽ người theo đuổi "tiếng gọi" của mĩ thực kia. Đến khi mơ hồ chực tĩnh thì mới hớt hãi chạy đến kéo ngươi quay ngược lại.

" Thiếu giaa!! Không được đâu!!  Tể tướng đang đợi người bên trong đó!! "

" mặc kệ, ta đói rồiii "

" không được đâuuu !!!!"

Kẻ lôi người kéo, mếu máo ồn ào, hai chữ thôi! Mất mặt =)) !!!

Mẫn Kì từ bên trong y quán bước ra, bật cười trước cảnh tượng hài trước trước mặt. Ngôn ngôn nghiến răng mắt khóc không ra nước mắt, Chính quốc thì mím môi cau mày làm mặt xấu các kiểu. Nhiều người qua đường cũng bật cười, đứng lại xem náo nhiệt.
Cảm thấy Ngôn Ngôn dường như đã kiệt sức, mệt mỏi, má ửng đỏ lên, mồ hôi đầm đìa thì Doãn Kì mới có chút xót, đi tới quản lại đệ đệ quậy phá.

" bỏ bỏ, làm gì thế?! Giừa đường xá đông đúc, các ngươi náo như vậy không thấy mất mặt sao!! "

" Nhưng.. "

" Nhưng Nhưng cái gì?! Xem kìa, nha hoàn của đệ bị đệ hành ra bã kìa, dù gì người ta cũng là nữ tử, thật không có chút thuơng hoa tiếc ngọc nào! "

" Đệ đói màa "

" Ăn ăn, chỉ biết ăn. Náo như vậy còn ra thể thống gì!! Đi vào trong! "

Nhìn thái độ nghiêm túc của y, Chính Quốc thở dài, uất ức đi vào trong. Doãn Kì sau khi cho người giải tán đám đông thì cũng đi vào trong nốt, không nán lại lâu hơn.

...

Y vừa bước vào trong liền đập vào mặt khuôn mặt giận dỗi của ngươi. Đến nhìn cũng không thèm nhìn. Bao nhiêu năm rồi, tính tình vẫn còn trẻ con như vậy, thật không hiểu nổi. Đứa trẻ này, khi nào mới hết làm y lo đây..

" Đừng giận dỗi nữa, vào chính sự. Hôm nay ta đến đây là có chuyện quan trọng ''

" Nói đi "

Chính Quốc chấn chỉnh lại tư thế, nghiêm túc đối diện với Doãn Kì. Y cũng không dài dòng trực tiếp đi vào nội dung.

" Đệ nhớ lần trước ta nói sẽ đưa đệ đi săn với người trong hoàng thất? "

" Ừm.thì sao? "

" Chuyến đi lần đó, địa điểm là rừng Thiên Nha. Ta muốn nhờ đệ tìm nguyên vật liệu dược Y Hồn Tán "

Chính Quốc uống ngụm trà, nheo một bên mày nhắc lại

" Y Hồn Tán? Tên dược gì nghe quái dị "

" Bằng hữu của ta bị trúng độc, cần có dược liệu đó để chữa khỏi "

" Nên... Huynh muốn nhờ ta chữa trị cho người đó? "

Mẫn Kì cười lắc đầu, nhấp một ngụm trà ấm rồi ôn tồn bảo

" Không phải nhờ, đây là NHIỆM VỤ của ta giao cho đệ ''

" Cái gì?!!! "

Chính Quốc lớn tiếng nghi vấn, đứng bật dậy, nhưng y vẫn bình tĩnh mỉm cười.

" Đây là rèn luyện, đệ cũng không phải lần đầu nhận nhiệm vụ. Biểu hiện Khoa trương như vậy, là muốn kể khổ? "

Ngươi im lặng, hoàn toàn không thể đáp trả lại. Dẫu Doãn Kì là người chiều chuộng ngươi, nhưng cũng là người nghiêm khắc với ngươi. Quả thật Từ trước đến giờ luôn như vậy, thấy bản thân quả thật có chút khoa trương, ngươi liền lập tức thu lại thái độ.

Doãn Kì liếc nhìn ngươi một chút, sau đó cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.

" Không còn gì nữa thì ta hồi cung đây "

Không nghe tiếng đáp lại, y đoán thầm có vẻ cậu nhóc đang rầu rĩ lắm nên đã bồi them 1 câu khích lệ.

" Ngồi đây đi, thịt của đệ sẽ được đem qua "

Doãn Kì mỉm cười rời đi, còn Chính Quốc thì vui vẻ, phấn khích, cười toe toét. Dù nghiêm khắc, nhưng mà.. vẫn là chiều hư ngươi rồiii.

...

Ra ngoài xe ngựa, Doãn Kì mới bày ra vẻ mặt lo âu rầu rĩ, thở dài.

" Mẫn tể tướng trông có vẻ rầu rĩ ? Có chuyện gì có thể tâm sự với bản vương có được không?  "

Kim Tại Hưởng mang y phục của dân thường, trên tay cầm quạt mỉm cười lại gần y. Doãn Kì thu lại cảm xúc, khuôn mặt lãnh đạm, khiêm nhường cúi nhẹ đầu đưa tay hành lễ.

" Vương Gia quả thật nhàn rỗi, lại có thời gian đến thăm y quán ở khu chợ nhỏ bé ngoài thành này "

" phải, và đương nhiên bản vương là vì ai ngươi có lẽ cũng biết nhỉ? Mẫn Tể tướng?! "

Ba chữ cuối hắn cố ý gằn giọng, Mẫn Doãn Kì bất giác nhếch môi bật cười nhẹ. Đây là muốn cảnh cáo y? Tiểu tử này, cả người nồng nặc mùi giấm. Y làm như không hiểu ý tứ, nghiêng đầu đáp trả.

" Ý tứ của vương gia.. Bản tướng không hiểu, và cũng không có ý định hiểu "

" Gan ngươi không nhỏ, dám đáp trả với bản vương như vậy "

" Có gì mà không dám chứ?! "

Doãn Kì đối chất với Tại Hưởng không chút nể mặt, hắn nói câu nào y liền chém câu đó, đây chính là muốn chọc tức đối phương.

Tại Hưởng vì không muốn phí thời gian đến gặp bảo bối nên không muốn nán lại lâu để tốn nước bọt với y, nên nhanh chóng ôm một bụng tức rời đi.

Sau khi hắn đi, Y cũng lên xe ngựa hồi cung. Suốt quãng đường, thờ thẫn ngắm nhìn quang cảnh.

Điền Chính Quốc, Y nghiêm khắc với ngươi là không muốn ngươi sau này gặp chuyện, chỉ biết đau khổ khóc lóc. Rèn luyện ngươi, vì muốn ngươi sau này ngày một tốt hơn nhưng ... Nhìn Điền Chính Quốc vất vả như vậy, y quả thật là không nỡ chút nào. Càng cưng chiều, càng yêu thương có lẽ sẽ càng thành vũ khí có thể giết chết Chính Quốc sau này.

Bởi lẽ dù sao.. Ai biết được là sau này y có thể theo sau yêu thuơng người đệ đệ này đến cuối đời không? 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro