Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc dạo chơi nơi chốn đông người chợ búa, kẻ bán người mua tấp nập ồn ào náo nhiệt. Mãi đến khi trời sập tối cũng không có dấu hiệu dừng bước, hết vào tửu lâu rồi lại đến khách điếm, sau đó lại trở ra lượn vào chỗ thầy thuốc lang y. Chính Quốc thì không có dấu hiệu của sự mệt mỏi, nhưng những hạ nhân Dạ Minh phái theo sau thật sự kiệt sức rồi.

Thiếu gia thụ động ngày nào biến đi đâu rồi? Sao hôm nay lại hiếu kì đến vậy? Ngay cả chốn "kỹ nữ" cũng tò mò muốn ghé vào, cũng may họ mua chuộc được bà chủ lầu, dùng cách đuổi khéo ngươi đi. Chứ không đại thiếu gia mà nghe được họ để thiếu gia vào đây, nhất định cả đám hạ nhân này sẽ bị cắt bổng lộc năm cho xem.

Ngươi đi đằng trước thích thú ngó đông liếc tây, thứ gì cũng vô cùng thú vị. Dù vậy, không phải Điền Chính Quốc không biết, đám hạ nhân theo sau hiện tại sớm đã mệt lã người vì theo chân người mấy canh giờ liên tục. Ngươi ghé vào quán trà nghỉ chân, sẵn tiện bảo chủ quán bưng bê ít nước cho những người đằng sau xem như tạ lỗi.

Chủ quán bưng nước ra, lúc đầu họ còn tưởng nhầm lẫn. Nhưng sau khi thấy ông chủ chỉ về phía bóng lưng nhỏ đằng trước, thì cũng nhận lấy. Thiếu gia há chẳng phải giống như lời đồn là kẻ " phế nhân " ? Tại sao bây giờ có thể nhạy cảm biết được?

Các ngươi theo ta cả mấy canh giờ đồng hồ. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi rưỡi cũng có thể biết được! Ngu ngốc

Ngươi ngồi trên ghế nhàn hạ uống trà, tay lấy trong áo ra một sợi dây chuyền xanh ngọc. Ngươi đưa ngón trỏ đặt lên mặt dây, trong chốc lát một bảng chiếu hình đầy chữ liền hiện lên. Chỉ có điều bảng chiếu hình này, cư nhiên chỉ mình ngươi có thể thấy được. Cách mở nó ra, cũng chỉ có thể dùng dấu vân tay hoặc khuôn mặt hay bấy cứ thứ gì trên cơ thể ngươi thì sẽ có thể mở ra được.

Ngươi mỉm cười nhẹ, chăm chú nhìn, nhíu này đếm từng loại dược liệu chứa trong bảng.

Dược liệu ở bên kia hiện tại tương đối rồi. Chỉ có điều, nếu như gặp tình huống bất trắc, chỉ có thể sử dụng thứ ở đây thì mấy cái này xem như vô dụng. Vẫn là nên phòng ngừa trước. Ngươi đưa tay ấn vào cuốn sách " Nam Kinh Dược " trên màn ảnh, lập tức từ trong tay áo hiện ra một cuốn sách cổ dày cọc, cũ kĩ.

Dám hạ nhân chứng kiến mọi hành động lạ lẫm của ngươi, cả kinh chấn động. Quyển sách to ấy từ đây ra?! Thiếu gia đang nhìn đi đâu vậy?!

Ngươi nghiên cứu từng loại trong sách, cuối cùng quyết định đi tìm dược liệu giải những độc dược cơ bản trước.

" Ông chủ, khu rừng Túy Âm Các nằm ở đâu? "

" Túy Âm Các? Khu.. À công tử chỉ cần đi về hướng Nam khoảng 600m. Nhưng ta nghe nói rằng khu rừng này rất nguy hiểm, ngoại trừ binh lính triều đình đến để hái thuốc thì ít ai dám ra vào. Vị công tử này, ngài nếu như đi một mình thì hay là bỏ đi. Sẽ dễ mất mạng! "

" Đa tạ ông chủ để tâm! Tiền đây, khỏi thối. Nếu bọn họ hỏi ta đi đâu thì nói rằng ta đi về hướng Đông! "

Đáp lời chủ quán trà xong thì ngươi liền thi triển khinh công, một bước bay đi.

Đám hạ nhân sau khi dời đi vấn đề tranh cũa bàn luận quay lại chính sự liền không thấy ngươi đâu. Họ kinh sợ, hốt hoảng tìm đến ông chủ. Khi Được ông chủ chỉ về hướng Đông liền gấp gáp tiến thẳng nhanh chóng.

....

" Đây là Túy Âm Các sao? Tối om om thế này, dọa ai chứ?! "

Ngươi dùng diêm đốt lửa một nhánh cây lớn làm đèn, sau đó đi vào sâu bên trong khu rừng.

" Đi đã nửa canh giờ, một cây dược cơ bản cũng không thấy!? Quyển sách đó lừa người sao? "

Ngươi đi liên tục, chân sớm đã mỏi nhừ, đã vậy suốt dọc đường còn gặp bẫy săn, tiêu hao biết bao nhiêu sức lực mà vẫn chưa tìm được lợi phẩm gì.

Đi bừa bãi cuối cùng lại đến vách núi, Điền Chính Quốc chán nản ngồi thụp xuống đất uống chút nước nghỉ ngơi. Vô tình từ phía bên kia vách núi lại thấy được một cây thuốc quý. Ngươi mừng rỡ bật dậy, sau đó lại thở dài. Xa như vậy với làm sao tới?

Cuối cùng vẫn là không nên mạo hiểm dùng khinh công. Sức lực đã tận, lỡ may có bất trắc cái mạng nhỏ này xem như tặng không cho diêm vương rồi.

Ngươi chậm rãi cẩn thận xuống núi sau đó lại vòng qua bên kia. Bộ dạng kiệt sức tận cùng nhưng nghĩ đến cái cây thảo dược kia lại cảm thấy cũng đáng. Đi được nửa đoạn đường thì ngươi đột nhiên nghe đâu đó tiếng loạt xoạt, cả gai óc gáy dựng hết lên. Cả đời Điền Chính Quốc không sợ gì, chỉ sợ mỗi bị ma hù. Chân bủn rủn đến rã rời, ngươi tiến từng bước lại gần đó, ánh sáng ngọn lửa rọi xuống thì trong thấy một quả đầu lông lá đang núp trong bụi rậm, cả người còn run gấp mấy lần ngươi.

" Còn tưởng là thứ gì? Hóa ra là tiểu tử nhỏ "

Nhìn cậu nhóc bị dọa sợ đến đáng thuơng ngươi dang hai tay, gọi nhỏ.

" Tiểu tử, lại đây, ngoan "

Nó trong bộ dạng lấm tấm nước mắt quẹt lên quẹt xuống, cả người run lẩy bẩy, đáng thuơng vô cùng. Ngươi quỳ 1 gối xuống nhướn người đến, lúc đầu cậu còn né 1 chút lúc sau liền đáp ứng xà vào lòng ngươi.

" nhìn quần áo ngươi mang, xem ra cũng không phải nghèo đói tới mức đến đây nộp mạng nhỏ này. Vậy chỉ có thể là bị lạc thôi "

Ngươi nhìn xuống bên chân phải đang bị thương của cậu, sau đó không nói gì nữa mà đặt cậu xuống. Điền Chính Quốc dùng tay xé đi ống quần vướng víu, lấy trong tay áo một chút bông vệ sinh vết thuơng, sau đó xoa chút thuốc và cuối cùng băng bó lại. Bởi vì trước khi điều trị, ngươi cũng đã xịt cho cậu ít thuốc tê nên cơn đau cũng phần nào tan biến.

Cảm nhận vết thuơng đã được xử lý xong xuôi, cậu kinh ngạc trợn mắt nhìn ngươi, sau đó cái miệng nhỏ cuối cùng cũng mở lời

" Thần tiên ca ca! Thật hay quá! Vết thuơng của ta đã không cảm thấy đau nữa rồi! Thần kì quá~Cảm ơn huynh!! "

" Tiểu tử, người nhà ngươi ở đâu, ca ca đưa ngươi vật hoàn về chủ được không? "

Nhắc đến chữ " người nhà" bất giác mọi hành động của cậu bé trở nên ngưng trệ. Hai bên mắt đột nhiên ngấn nước, cái miệng nhỏ oa lên khóc lớn.

" Oa!!! Thần tiên ca ca, Thúc thúc.. Thúc của ta.. Cứu. Thúc ấy.. ! Mau mau... Oaaa! "

" Thúc thúc? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro