Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu nắm tay Điền Chính Quốc, hớt hãi bước từng bước khó khăn trên địa hình khập khểnh của khu rừng. Ngươi nhìn cậu lắc đầu cười khổ, sau đó liền nâng tay bế thốc cậu lên.

" với tốc độ này, chắc đợi đến khi thúc thúc ngươi xuống uống trà với diêm vương thì mới có thể đến nơi "

"Thần tiên ca ca, bên phía này, nhanh nhanh!  Đi đi "

Cậu ở trên tay Chính Quốc giãy dụa, không yên phận níu lấy y phục của ngươi. Ngươi cũng chỉ biết thở dài, phóng lao thì theo lao thôi chứ biết sao? Thật là đúng là Rước họa vào thân mà. Đang yên đang lành sao lại vác theo cục nợ nhỏ bé bé biết nói này chứ?

...

Cả hai đến nơi, Tiểu tử nhỏ không nói không rằng nhảy phốc xuống, chạy đến cạnh nam thanh niên đang dựa người bên gốc cây lớn. Ngươi giật mình, cảnh báo với cậu.

" Tiểu tử! Chân ngươi đang bị thuơng. Chậm thôi! "

Chậm rãi bước lại gần, chậm rãi quan sát kẻ trước mắt. Nam tử này.. Chỉ mới nhìn sơ qua thôi nhưng vẫn có thể thấy được rằng. Người này khá là soái đi? Dù hiện tại bộ dạng y phục bị bẩn, khắp người đều là vết thuơng, có chút thảm hại. Nhưng dù vậy vẫn không che được nét thanh tú tỏa ra, khí tức vương giả trên người bừng bừng khí thế. Ngươi bị vẻ bề ngoài của hắn thu hút, ngay cả khi hắn mơ màng mở mắt ngươi cũng chẳng hay. Đến khi đột nhiên con dao găm nhỏ từ xa bay đến nhắm thẳng vào ngươi thì ngươi mới chực tỉnh. Dù là chỉ kịp thời né qua một bên, nhưng phía hõm cổ lại bị một vết xước nhẹ.

Hắn dù đang bị thuơng nặng, nhưng cả người vẫn bừng bừng sát khí. Hắn đưa tay đẩy tiểu tử nhỏ ra phía sau lưng, giọng trầm khàn đặc lạnh nhạt.

" Cút "

Ngươi tối sầm mặt lại, rút cây dao găm trên thân cây kia phi thẳng đến hướng của hắn. Hắn di chuyển một chút liền né được.

" Thái độ ngạo mạn của ngươi là gì?  Bổn thiếu gia đang định cứu ngươi một mạng. Ngươi lại vô cớ mưu sát ta ? "

" Cứu ta? Ta thấy ngươi chính là muốn giết ta " hắn cười khểnh.

Tiểu tử nhỏ núp đằng sau lưng của hắn lớn tiếng, vừa nói vừa kéo áo hắn.

" Thúc Thúc, là huynh ấy cứu con. Người nhìn xem, vết thuơng bị té đã không còn chảy máu nữa rồi này! "

Hắn nhìn bên chân của tiểu từ nhỏ kiểm tra, trầm mặc lâu. Một lúc sau thay đổi sắc mặt với ngươi, nhưng vẫn không nói một lời.

Hai chữ " đa tạ " cũng không nghe thấy, cũng kiêu ngạo quá rồi!! . Cái sự ngạo mạn này, thật giống với tên Mẫn Doãn Kì. Đáng ghét! Mặc xác nhà ngươi, không cứu nữa!

" Thần tiên ca ca, huynh.. "

Vừa định xoay lưng đi, tiếng thút thít thoắt cái liền xuất hiện. Hai bên má tiểu tử ửng đỏ, đôi mắt ngấn lệ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu áo vò vẫm.

Chết tiệt! Dễ thương như vậy..

...

" Tạm thời xong rồi, hai người đợi ở đây ta tìm cách đưa hai người ra khỏi rừng "

" Không cần, chút nữa sẽ có người đến đây "

Chính Quốc không đáp lại, lặng lẽ cất lại dụng cụ y tế vào tay áo. Hắn dõi theo từng hành động kì lạ của ngươi, không chớp mắt. Ngươi chẳng buồn nhìn, lên tiếng.

" Nhìn như vậy là ý gì?  Nếu ngươi muốn lấy thân đền đáp thì ta không ngại nhận đâu "

Ngươi chẳng suy nghĩ gì nhiều, trong đầu vốn dĩ muốn trêu hắn một chút. Ai dè hắn cười nhẹ, bắt lấy tay ngươi kéo tới. Cả người ngươi nhỏ bé, ngã trọn vừa vẹn vào trong lòng hắn.

" Nếu ngươi đã đề bạt, vậy ta cũng không ngại thực hiện nguyện cầu của ngươi ".

" Ngươi..  !"

Mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng của hai người phả vào nhau, tư thế ám muội. Dung mạo này.. Yêu nghiệt!  Đôi mắt hổ phách sắc sảo, mày liễu thanh tú, môi dày quyến rũ. Điền Chính Quốc, ngươi so với người đàn ông này một chút cũng không bằng.

" Ngắm kĩ như vậy, động lòng rồi sao? "

Hắn cười nham hiểm, đưa mặt đến sát hơn chạm mũi với ngươi.

" Trán.. Tránh ra!!! Vô sĩ"

Ngươi vùng dậy, thẹn đỏ cả mặt. Tử Kỳ vừa lấy nước về đã thấy một tình huống buồn cười. Chính Quốc đứng đó, cả mặt đỏ chót liên tục lớn tiếng. Khác với tâm trạng tức giận ấy thì thúc thúc của cậu nhóc lại thản nhiên ngồi tựa lưng, nhoẻn miệng cười thích thú.

" Thân với nhau nhanh vậy sao? Người lớn thật khó hiểu "

Thấy cậu quay lại, ngươi thu lại dáng vẻ hung dữ lập tức trở nên hiền lành quay sang Tử Kỳ xoa đầu cậu.

" Đệ ngồi đây nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều sẽ sưng vết thuơng. Thúc Thúc của đệ đã nói rồi, chút nữa sẽ có người tới đón hai người. Ta không còn việc ở đây rồi, giờ phải tạm biệt ngươi rồi "

Tử Kỳ vẻ mặt có chút không nỡ, bĩu môi không chịu, nhưng vừa quay sang thúc thúc liền bị hắn ra hiệu không được làm phiền đến ngươi, cậu liền thu lại lời muốn nói.

Thấy Tử Kỳ như vậy, ngươi có chút buồn . Nếu ngươi còn em gái, có lẽ con bé cũng đã lớn đến chừng này rồi. Nghịch ngợm, năng động, hiếu kỳ.

Ngươi vuốt một bên má của Tử Kỳ, ánh mắt dần trở nên u sầu. Trong khóe mắt dường như đã đọng một tầng sương, thì ngươi chợt bừng tỉnh nhận ra mình đang hành động kì hoặc. Ngươi chấn tỉnh bản thân, gượng cười với cậu.

" Ngươi không sao? "

Hắn ngồi đó, giọng trầm ấm lên tiếng. Ngươi không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu vài cái, cười gượng. Điền Chính Quốc lấy trong tay áo ra một lọ kẹo thuốc, đưa cho Tử Kỳ.

" Tử Kỳ, đây là quà ta cho đệ "

" Caca, đây là thứ gì? Nhiều màu sắc, hình gấu nữa này! Đáng yêu quá!"

Cậu nhóc thích thú vân vê lọ thuốc trên tay. Ngươi ôn tồn dặn dò

" Nghe ta nói, đây là kẹo thuốc. Một loại thuốc bổ làm bằng kẹo. Mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất 2 viên. Nó sẽ bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể "

" Ngon!  Chỉ được 2 viên thôi sao?  Đệ ăn thêm được không? Lần đầu tiên Tử Kỳ thấy 1 loại thuốc bổ không đắng ngược lại còn rất ngon nữa aa"

" Ngoan, nghe lời. Ăn nhiều không tốt cho cơ thể "

" Của ta đâu? "

Một giọng nói trầm lạnh chen ngang, khuôn mặt hiện rõ sự tò mò lẫn mong đợi. Ngươi bật cười, thật giống con nít.

" Ngươi trưởng thành rồi, dành đồ của trẻ con làm gì?! "

" Ngươi còn là con nít sao?  Thật trẻ con "

" Ít nhất là chưa đến nỗi già mà! "

Định quay lưng tạm biệt hai bọn họ thì Tử Kỳ chạy đến, trên tay còn cầm một miệng ngọc bội đưa về phía ngươi.

" Đây, cho Caca "

" Cho ta?  Nhưng thứ này.. Có vẻ rất quý "

" Ngươi cứu mạng hai bọn ta, chút vật đa tạ này không đáng là bao, nhận đi. Đồ quý không có người xài thì cũng chỉ là phế vật "

Hắn từ đằng sau nói với ngươi, nhìn Tử Kỳ mím môi hai tay vươn thẳng không thu lại, nhất quyết đẩy vật đó vào tay ngươi. Người ta đã có lòng, ngươi từ chối cũng kì. Nên đành đưa tay nhận luôn.

" nếu ngươi vào cung, vật này sẽ giúp ngươi không ít "

" Vậy sao? Lợi hại như vậy? Nhưng ta chẳng có hứng vào đó đâu "

" Caca!Nhớ đệ nhé! Đệ là Tử Kỳ, thúc thúc đệ là Kim Tại Hưởng "

" Được, sẽ không quên "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro