Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài lại trôi qua một buổi sáng đẹp trời lại thế chỗ, ngày mới trong cả phủ bắt đầu với không khí tất bật náo nhiệt, hạ nhân người chạy kẻ lui, cả phủ nháo nhào bởi tiếng của quản gia, thì chỉ riêng trong Bạch Liễu Các của Chính Quốc là yên ắng. Lý do Tại sao?Đương nhiên là Bởi vì người ta còn đang an nhiên, nhàn rỗi nằm trên giường ngáy o o đấy. Nhưng phút giây yên bình của ngươi chưa kéo dài được trọn vẹn bao lâu, thì đã bị đánh thức. Ngôn Ngôn từ bên ngoài chạy vào, khẩn trương lay mạnh người ngươi đánh thức ngươi dậy. Bị làm phiền, mặc dù có chút khó chịu, nhưng mơ hồ nghe thấy thấy giọng điệu hớt hãi của tiểu nữ tử nhỏ này thì liền gác sang một bên. Ngươi lờ mờ ngồi dậy khó khăn, tay dụi mắt ngáp lấy ngáp để, ú ớ nói nên 1 câu 

" có chuyện gì mà gấp gáp như vậy, Ta còn chưa chết đâu? Em bày ra bộ mặt thê lương hớt hãi đó làm gì?" 

 " Thiếu Gia! Mau, nô tì chuẩn bị cho người, nhanh lên. Chu Quản Gia sắp đến rồi!" 

 '' Chu quản gia ? Chu quản gia là tên nào ? Dù là ai thì ổn thiếu gia ta cũng không sợ. Giờ em tránh sang 1 ên đi. Ta muốn ngủ thêm''

'' Thiếu gia, nô tì xin người đấy. Mau chuẩn bị đi. Nếu chậm trễ e là ông ta sẽ làm khó người đấy !!"

Còn chưa kịp ú ớ câu tiếp theo, Ngôn Ngôn liền một mặc kéo ngươi đi rửa mặt, chỉnh trang y phục và đầu tóc. Tóc của người xưa cho dù là nam nhân cũng thực dài đi, chải chuốt buộc xong tóc cũng gần nửa canh giờ rồi. Thật phiền phức! Ngôn Ngôn chạy đến chạy lui không ngừng, cả trán lấm tấm mồ hôi, mặt cũng đỏ ửng lên hết cả, thực khiến ngươi không thể không thấy xót. 

" Ngôn ngôn, được rồi. Em vào trong lấy quạt trên giường với cả cái túi đeo của ta ra đây"

" Vâng thiếu gia "

" Cả con dao găm nhỏ nữa, em lấy ra đây luôn đi "

Ngôn Ngôn nhanh chóng  vào trong, đem tất cả những vật ngươi cần ra giao cho ngươi. Trong lúc ngươi loay hoay cất đồ trong túi áo, Ngôn Ngôn nhìn ngươi thắc mắc.

" Mấy vật này Ngôn Ngôn chưa từng thấy thiếu gia mang theo trước đây. Còn nữa người mang dao găm theo bên mình làm gì? "

" Quạt thì dùng để luyện võ công, dao dùng để tự vệ chứ sao ?  Dao  găm là thứ đơn giản nhất để tự vệ đấy, em không biết sao ?

" Thiếu gia, trước đây người làm gì biết võ công ? Ngay cả đến dao găm là vật dụng đơn giản nhất người còn không biết, Trước đây thứ gì dùng để hại người thì người đều một mặc không đụng vào hay mang lâu trên người . Bây giờ Sao có thể ???"

Thấy Ngôn Ngôn ngạc nhiên như vậy, Điền Chính Quốc liền hiểu ra. Thì ra Chủ nhân thân thể này ngay cả con dao găm nhỏ này cũng không biết dùng, tính tình hiền như vậy hèn gì lại để hạ nhân được nước lấn tới mà leo lên đầu ngồi. Nhưng Có điều cũng không trách được cậu ta, là con của tiểu thiếp thất sủng, mất mẫu thân, phụ thân ruồng bỏ, tình cảnh như vậy hẳn là bị áp lực lắm. Bị chèn ép đến mức cơ thể suy nhược yếu ớt, số phận cũng i kịch quá rồi đi. Đến y phục cũng thật cũ kĩ, kém xa những tì nữ ngoài kia.  

So với cậu ta, quá khứ ở thế giới kia của ngươi với cậu ta cũng xem như là môn đăng hộ đối đi? Bị ruồng bỏ, bị ghét bỏ, sống thật chẳng dễ dàng. Chỉ là ngươi lại hơn cậu ta một điểm,Đó là kiên cường, Dù gì trên thế giới này còn có nhiều thứ ngươi chưa khám phá ra, Chi bằng bản thân sống lạc quan, sống vì chính mình, như vậy mới đáng . Chủ nhan thân thể này bị chèn ép đến đáng thương. Tiểu tử! quãng thời gian sau này bổn thiếu gia thay ngươi sống một cuộc sống đoàng hoàng vậy.

" Thiếu gia! thiếu gia, người có nghe Ngôn Ngôn nói gì không ?"

" Ngôn Ngôn, Việc này.... "

RẦM !!

Cửa bạch Liễu Các sớm đã mục, nay còn bị tác động mạnh nên liền nứt ra. Từ bên ngoài một đám người xông vào, đi đầu là một lão già chừng 40-50 và theo sau đó là thị vệ và nha hoàn. Ngươi từ bên trong nghe thấy tiếng chấn động mạnh, đoán thầm chắc đám người gây rối mà Ngôn Ngôn nhắc đến đã tới rồi,bản thân cũng không chậm trễ liền ra ngoài tiếp đón bọn họ.

Thấy Điền Chính Quốc mặt điềm tĩnh bước ra, khí sắc không như mọi ngày. Không phải bộ dạng khép nép nhún nhường như mọi khi, trước đây ngay cả nhìn cũng không dám, nay còn nghênh ngang như vậy. Thật khiến Chu quản gia có chút bất ngờ.

" Chu quản gia ? Sáng sớm như vậy đã đến đây rồi, bổn thiếu gia không cần ngươi hầu hạ đâu, Chu quản gia ông cứ hiếu chủ làm gì cơ chứ?!"

Ngươi cười nhẹ, đoán rằng ông ta sau khi nghe xông câu này không tức đến điên dại mới lạ ấy. Quả nhiên nằm trong kế hoạch, vừa nghe xong câu này, ngươi còn chưa kịp thở ra tiếng thứ 2, ông ta liền đem hạ nhân ra muốn dạy dỗ ngươi. Lão già! Muốn chơi với bổn thiếu gia? Được, Chơi với ông đến cùng.

" Tên phế vật họ  Điền to gan, hôm nay không biết ngươi ăn gan hùm hay thế nào ? Lại dám ăn nói như thế với ta ?xem ra ta phải  dạy dỗ lại tên phế vật nhà ngươi lại "

" Ôi ? Chu quản gia, Không phải ta không nhắc nhở ông. Muốn dạy dỗ, cũng phải là phận chủ như bổn thiếu gia dạy dỗ các người chứ ? Thế nào? Vào phủ lâu, đầu óc lão mụ mẫm do tuổi già nên... quên hết quy tắc cơ bản trong phủ à ? "

" Chu quản gia, phận đầy tớ như ông nên yên phận đi, Bổn thiếu gia không sao. Nhiệm vụ dạy dỗ hạ nhân, giao cho ta là được. Hà tất phải phiền cái thân già sắp sửa xuống mồ kia, Ông đi rồi lấy ai hầu hạ bổn thiếu gia lúc sáng sớm như thế này đây ? haha "

Ngươi cầm quạt che miệng cười nhạt, ngồi xuống ghế đá gần đó. Chu quản gia bị chọc tức đến nghẹn họng, từ khi nào mà miệng mồm của tên phế vật nổi danh trong thành lại lợi hại như vậy. Trước đây 1 câu cũng không dám cãi, bây giờ nói 1 cãi 10, lợi hại như vậy. Chi ằng dùng vũ lực tiếp tục dạy dỗ như trước đây, xem tiểu tử ngươi còn vênh váo được trong bao lâu!

" Giữ nha hoàn của tên Phế vật này lại, dạy dỗ tên phế vật này cho ta. Hôm nay ta không đánh tên phế vật nhà ngươi què 1 chân, ta quay 3 vòng sủa tiếng chó"

 " Ấy ấy ! Lão già họ Chu, Đây là tự miệng ông nói đấy nha?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro