Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ tưởng là tên " Cát Heo Lớn " này lợi hại lắm cơ? Hóa ra là do ngươi tưởng tượng thái quá. Mày rậm, râu dê, tướng tá thô thiển mập mạp, lê thê, dơ bẩn. Tên này mà được gọi là đại ca? Thật hàm hồ quá! Tướng tá như vậy, đi vác gạo có vẻ hợp với hắn ta hơn. Cứ tưởng có trò hay để xem, ai dè chỉ là vài tên tôm tép nhỏ bé này. Bẩn cá mắt.

" Còn ai muốn tỉ thí với Trư đại ca không?!!!  Nếu không thì.... 10 NGÀN LƯỢNG VÀNG NÀY SẼ THUỘC VỀ TRƯ...!!!"

" KHOAN! "

10 ngàn lượng vàng? 

Ngươi từ bên dưới võ đài lớn tiếng hét, sau đó liền nhảy lên cười thân thiện nhìn tên đang cầm loa và tên Heo đại ca đấy. Bung quạt phẩy nhẹ, buông giọng lên tiếng

" Bổn thiếu gia, đánh với ngươi "

"..."

HAHAHAHAA!!!!

Cả trên lẫn dưới võ đài đều cười thành tiếng lớn, Trư Đại Cát hiên ngang tiến lại gần ngươi, bĩu môi phun một bãi nước bọt khinh bỉ nhìn ngươi.

" Tiểu thiếu gia công tử bột này, nể tình thấy ngươi còn trẻ, non dại bổn đại ca tha cho ngươi một lần "

" Nhưng.. Da thịt trắng nõn mềm mại như vậy.. Hay là hầu hạ Trư đại ca một đêm để ta xem xét lại, thế nào? "

Bộ mặt vô sĩ, lưu manh hiện lên không thể rõ ràng hơn, nụ cười dâm dục, bẩn thỉu! Mấy tên vô lại này, có lẽ bổn thiếu gia phải dạy cho các ngươi một bài học n

Ngươi bước ra sau 1 bước né hắn ra xa, bộ mặt vẫn bình tĩnh niềm nở như ban đầu.

" Nghe nói, ở đây ngươi là vô địch?  "

" PHẢI! Bổn đại ca lợi hại nhất, trăm trận trăm thắng, chẳng ai có thể địch lại nổi ta!"

Hắn ta vỗ ngực tự đắc, còn cười ha hả. Chính Quốc nghe thấy vậy, phì cười nhìn hắn. Hành động xem thường bày rõ ra trước mắt như vậy, hắn ta cư nhiên thấy rõ. Tức giận giậm võ đài, khiến bậc võ đài lay chuyển rung rinh.

" Chẳng qua chỉ là tướng tá có chút đô con, nếu không ngươi cũng... Chẳng được tính sự gì "

" Khua mép oai phong, tay chân loạn xạ. Võ công gì chứ?  Ngươi đây là đang.. Múa kịch đấy chứ!"

Thanh kiếm từ xa ném tới, ngươi cười mỉm, dễ dàng nghiêng đầu nè được trong tức khắc. Đến lúc nhìn sang Trư Đại Cát, thì cũng thấy hắn ta đã.sớm biến thành Hổ đói chờ vồ mồi từ lâu rồi. Tóc gáy đều dựng lên cả, răng thì cắn nghiền mặt thì đỏ, xem ra bị ngươi chọc đến giận lú luôn rồi.

" Không thể trách ta được vị đại ca này, hôm nay ngươi gặp phải ta. Thua thì chịu thôi nhé. Đây là nghiệt duyên mệnh trời sắp đặt rồi. Bổn thiếu gia không làm trái được "

" TÊN KHỐN KIẾP! TAO SẼ MANH THÂY NGƯƠI RA THÀNH TRĂM MẢNH. ĐỂ XEM LÚC ĐÓ, NGƯƠI NÓI ĐƯỢC MẤY CÂU??!!!! "

"Muốn giết ta?  Tiểu Trư à, ngươi còn lắm"

Nếu ngươi là hổ đói muốn vồ lấy ta, vậy thì ta là rồng bay hiên ngang, dũng mãnh vô đối. Haha

Trư Đại Cát bị ngươi dùng ngôn từ chọc đến tức điên không còn lí trí. Hắn ta cầm vũ khí chém giết loạn xạ, nhưng không thể đánh trúng ngươi dù chỉ một phát. Từng cử động của Chính Quốc đều hoãn mĩ, nhẹ nhàng uốn lượn và dẻo dai né tránh. Chỉ là hổ đói dù mãnh liệt đến đâu, không vồ được mồi bụng đói thì sẽ vẫn kiệt sức thôi.

Trư Đại Cát thấm mệt, trán đẫm mồ hôi, thở dốc. Bên phía ngươi thì vô cùng an nhàn, chưa có đâu hiệu của sự mệt mỏi. Ngươi nhìn hắn, đoán không lâu nữa hắn sẽ giở trò khiến ngươi phải ra tay.

" Tên khốn kiếp, chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát! Ngươi vô dụng chỉ biết né tránh! Có ngon thì đánh với bổn đại ca một trận đoàng hoàng đi!!"

" Muốn bổn thiếu gia ta chơi với ngươi, cũng tốt thôi!"

Ngươi phất quạt, che miệng mắt hiệm rõ sự nhạo báng cười cợt.

" Nhưng chỉ sợ.. Tên yếu ớt như ngươi chịu không nổi "

Hắn cầm lấy đao sau lưng, điên cuồng chém chạy qua phía phía Chính Quốc. Ngươi dễ dàng dùng khinh công tránh đi, sau đó đứng cân bằng trên cột gỗ của võ đài tỉ thí cười lớn. 

" Chi bằng chúng ta.. Chơi 1 trò chơi đi. Nếu ngươi thắng, bổn thiếu gia sẽ làm nô lệ cho ngươi"

" Trò chơi gì? "

" Ngươi và ta, ai đỡ được đòn của đối phương... Thì người đó thắng!"

" HA HA HA!!!!  Chỉ với ngươi? Tên tiểu tử công tử bột tay chân mềm mịn xương trơ này, đến một ngón tay út của bổn đại ca đây chưa chắc ngươi đã đỡ nổi. Đừng nói đến 1 đao của tao!"

" Không thử sao biết, bổn thiếu gia chỉ cần 1 cây dao găm này cũng đủ rồi "

Nhìn ngươi đắc ý, khiến Trư Đại Cát có phần hoang mang, nhưng hắn ta vẫn mặc kệ, một mặt tin rằng chuyện này không thể nào xảy ra. Đối với chuyện này, hắn ta chỉ có lợi không hề có hại. Việc gì phải sợ một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa, mũi còn chưa lau? 
" Được, tao chấp nhận. "

" Ôi, Trư đại ca! Ngươi không cần hỏi nếu ngươi thua thì ngươi sẽ như thế nào à? "

Ngươi nhảy xuống, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn đắc ý. Tay cầm dao găm nhỏ của ngươi đưa lên, ngắm nhìn độ sắc bén bóng loáng của nó mà hài lòng, hất cằm ra hiệu cho tên đó tiến lên.

Người dân bên dưới lúc đầu thấy hào hứng, lúc sau lại thấy lo lắng cho chàng trai trẻ này. Trư đại cát là một tên mập tàn ác, hung bạo. Lại còn mạnh hơn người thườn gấp nhiều lần, nếu giả dụ đỡ được 1 đao của hắn ta, thì ngươi cũng phải nằm la liệt trên giường vài năm chứ ít. Hên là vậy, nếu xui thì chỉ có mất mạng như chơi. Phần thắng hoàn toàn tịt. Cậu trai khôi ngô, tuấn tú vậy lại ngu ngốc dâng mạng sống của mình lên thật dễ dàng như vậy. Thật đáng tiếc!

Ngươi đứng đó, bình tĩnh nhìn Trư Đại Cát cầm đao lớn chạy đến. Vừa lúc hắn ta dùng hết lực chém dao xuống dưới, ngươi còn chưa kịp phản đòn lại thì cả người đột nhiên bị kéo  quay 1 vòng ra phía sau. Mặt ngươi đần ra chăm chăm nhìn về đối phương, không rời mắt

" Ngươi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro