« hy vọng »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❝ nhìn kìa anh, paris thấm đầy mưa
nhìn kìa anh, lòng em cũng nặng trĩu
nhìn kìa anh, bầu trời đầy mây xám
nhìn kìa anh, một vòm trời đơn phương ❞

anh hôn trọn lấy bờ môi đỏ mọng của em, tuy vậy lại có chút khó thở đến phát bực. đó là lần đầu của em đấy, anh cướp mất rồi!

- darling, em nghĩ anh nên chiếm lấy em theo cách nào đây hả?

em hoảng sợ mở to đôi mắt ngọc ngà nhìn anh đắm đuối, trong mắt em chính là hình bóng người con trai đang âu yếm nhìn em. anh nhẹ nhàng đến mức em khó chịu.

anh, em nhớ rõ lúc ban đầu khi mà chúng ta quen nhau. anh từng bảo:

- đợi đến em lớn, anh sẽ thịt em.

- em lớn hơn anh á!

-....

anh bế sốc em lên, nhìn thẳng vào mắt, tủm tỉm cười rồi vuốt tóc em.

- nhưng em thấp hơn anh mà...

-......

từ đó em không dám nói mình lớn hơn anh nữa. nhưng đó lại là hồi ức đẹp nhất của đời em. anh đối với em là trân quý, là trân quý cả đời của em. em rất yêu anh, vô cùng thương anh.

biết bao ánh mắt vô vọng ngước nhìn phía cuối chân trời, nơi mà những làn mây xám vô cớ kéo đến lấp đầy khoảng trời vàng nhạt chẳng có chút sức sống. đôi chân rảo bước chẳng theo nhịp, từng bước nặng nề in xuống những vũng nước đọng lại sau cơn mưa.

"này em biết không, cơn mưa là do đấng tạo hóa ban xuống cho nhân loại"

em vội vã lê đôi chân ngốc nghếch đi về phía cơn mưa đang chuẩn bị đổ ào. anh ơi, em không biết nữa, từ khi nào đôi chân này rướm đầy máu không ngừng bám lấy những viên ngọc đỏ, dù đau đến cỡ nào, dù cho có tan xương nát thịt, em chỉ có thể một lòng thương nhớ hình bóng anh. nhưng anh ơi? anh đâu mất rồi? tại sao chỉ còn mỗi mình em nơi đây?

không có anh, em chỉ là một con người vô dụng.

em chẳng biết từ khi nào em chỉ biết dựa dẫm vào hình bóng ấy mà tìm lý lẻ sống của riêng mình. anh ơi, anh còn nhớ lúc ở sông hàn em đã nói gì không? em nói em sống vì bố mẹ, chứ em chỉ muốn chết đi để thoát khỏi thế giới tồi tàn này. có lẽ, người đã giúp em tiếp tục tồn tại là anh, lý do em sống tiếp cũng là anh. tất cả những gì em làm đều là vì anh - kim taehyung.

từng hạt mưa nặng trĩu lăn dài trên má em, em cảm nhận được sự mát lạnh ấy, mưa là dòng chảy của những nỗi buồn, là tâm tư không thể nói, cũng chẳng thể tiết lộ. cũng có thể trở thành một mối tình đơn phương mờ nhạt trong đôi mắt em. anh từng nắm tay em chạy dưới những cơn mưa rào. tuy vậy, em không biết rằng mình sẽ trở thành người anh yêu ngay sau cơn mưa ấy.

mưa như người em thương, mưa có hình bóng anh, mưa có hình bóng em, nhưng mưa không có hình bóng của chúng ta.

- mẹ, taehyung đâu?

vốn dĩ mẹ em đang gọt cả một dĩa toàn xoài, nhưng chẳng hiểu sau khi nghe em nói bà ấy liền khựng lại.

ánh mắt vô thần của mẹ em khiến cho em hoảng sợ.

chuyện gì thế này? em tự hỏi.

em bàng hoàng quá anh! em không biết tại sao từ đáy lòng em dâng lên một nỗi sợ kỳ lạ. người em như đóng băng trước hình ảnh của mẹ, mẹ em đang quỳ trước mặt em. em cảm thấy khó hiểu.

chuyện...chuyện gì?

- mẹ xin con, thằng taehyung đã mất rồi, con tỉnh lại giùm mẹ đi!

- mẹ nói gì vậy? hôm qua con còn thấy ảnh đến khoác vai con mà?

em la lên một cách sợ hãi, mẹ em đúng là cái quái gì cũng nghĩ ra được. nói rồi em liền bỏ ra phía sân thượng để gặp anh. suốt một năm nay, mẹ em cứ bảo rằng anh mất, nhưng anh vẫn xuất hiện trước mặt em kia mà. anh không phải người tàng hình, anh là người em yêu nhất, chắc là mẹ không chịu chấp nhận anh mà thôi.

trời lại mưa, hiếm khi em lại được tận mắt nhìn thấy bầu trời xám xịt. em yêu những làn mây đen ấy, yêu luôn cả những hạt mưa bé nhỏ vẫn còn đọng trên mái tóc ướt đẫm của anh. taehyung này, anh có nghĩ đến việc em được ở cạnh anh mãi mãi không? cho đến thiên thu bạt ngàn, dòng suối chảy từ sông nại hà trở nên trong suốt khi gặp phải chúng ta. kiếp này, em sẽ chết, nhưng không tài nào có thể quên mất anh. dù có uống canh mạnh bà để quên đi kiếp trước, nhưng tình duyên của chúng ta là vạn kiếp không đổi, yêu kiếp này cho đến kiếp sau.

thời gian có thể lấy đi tất cả, nhưng không thể lấy đi hình bóng anh trong tâm trí em.

taehyung của em toàn thân ướt như chuột lột, trên tay anh là một cốc xoài lắc. nhìn kìa anh ơi, bầu trời cũng như anh, cũng sắp ướt đẫm. nhưng trái tim của em không như anh và bầu trời, trăm kiếm xuyên qua nó một cách tàn nhẫn. nhìn anh như vậy, em chẳng cảm thấy vui đâu.

- anh không sao chứ?

anh lắc đầu. nhưng đôi mắt kia, vốn dĩ yêu nhau lâu như thế nên em cũng rất rõ: 'anh nói dối, đồ ngốc ạ!'. chẳng bao giờ anh bảo anh cảm thấy mệt mỏi hay đau yếu, anh luôn thể hiện cho em thấy một người bạn trai hoàn hảo. bây giờ thì em không thích thế đâu. em muốn kim taehyung chỉ đơn giản là kim taehyung mà thôi. người em yêu không cầu kỳ, không xa hoa, không quá đảm đang hay nuông chiều bạn trai. rõ là anh đang cố gắng dạy hư em.

em bật cười, mưa cũng rơi.

anh choàng lấy vai em, rồi nhẹ nhàng cắn một cái vào cổ.

từ ngày em nhập viện, đâu đâu cũng chỉ có thể thấy anh. em bị bệnh thận, nên em đã nhập viện từ năm ngoái. bác sĩ bảo rằng em không sống được bao lâu, em nghĩ mình cũng chẳng thể trụ thêm được nữa. cơn mưa ngoài kia cũng tạnh dần, nhưng ít nhất nó vẫn dũng cảm hơn cả em, nó trụ được hai tiếng bốn phút, còn em thì chưa đến hai mươi bốn ngày.

- về nhà đi anh!

anh ngoan cố lắc đầu, phải ha! em sắp đi thiệt rồi, sau này cũng chẳng thể gặp anh. hôm nay là ngày hai mươi ba rồi, em còn một ngày cuối cùng để sống nữa. cũng chì còn hai mươi bốn tiếng, giờ thì em mới biết thời gian thật sự quý giá đễn cỡ nào.

- anh ơi, tìm người khác đi, em sắp ch.....!!

taehyung, anh đưa tay đặt trước bờ môi của em, ra hiệu không cho em nói tiếp. em biết anh cũng buồn, nhưng bây giờ em không còn nhiều thời gian nữa. anh, tìm ai đó đi. em là bạn trai của anh nhưng chỉ để anh quanh năm suốt tháng chăm sóc và dưỡng bệnh, bae joohyun là một tiểu thư danh giá và rất đỗi khỏe mạnh cũng vô cùng thích anh.

- anh ơi, joohyun rất tốt, em nghĩ.....

anh chặn câu nói của em bằng một nụ hôn ngọt ngào, em mở to mắt, nhìn xem anh đang chủ động kìa. nhưng khóe mắt em chợt trào ra một mảng ướt át, em thấy sóng mũi mình cay cay. sau này em sẽ không có súp gà do chính tay anh nấu, cũng không còn nụ hôn nào in đậm nét trên môi em. trên thiên đàng nếu không có anh, thật nhạt nhòa. mọi thứ xung quanh em đều do anh vẽ màu, nhưng giờ em không thể gặp anh nữa.

đồ ngốc của em, chúc anh hạnh phúc!

anh đưa em đến sông hàn vào hai tiếng cuối cùng trong cuộc đời của chàng trai mang tên park jimin. làn nước trong vắt phản chiếu bầu trời trong xanh với những làn mây trắng. mặt trời cũng lặn dần, ánh chiều tà buông xuống trên từng con phố nhỏ. em ngắm nhìn hoàng hôn, rồi lại nhìn anh.

- đưa em đến đây làm gì?

không có câu trả lời nào cả. suốt một năm nay, từ khi em phẫu thuật, anh dường như không nói một lời nào, chắc có lẽ mỗi lần nói ra, anh cảm thấy nghẹn cổ ứ nói ra. em cũng chẳng ép buộc gì anh, vì suốt cuộc đời em đều mang công sức của anh mà.

-anh này, khi em mất, anh nhớ đừng mở nhạc quá linh đình, đám ma chứ không phải đám cưới, khi tang lễ, anh sẽ bước lên sân khấu, tự tin kể về cuộc đời của em. em tin rằng, ở nơi trên cao đó, em sẽ luôn dõi theo anh - em mỉm cười - và...cảm ơn anh vì tất cả!

anh ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, ôm chặt đến mức từng kỳ niệm trong em trào ra. những ngày tháng có anh đối với em rất hạnh phúc, số em chỉ cần như thế là đủ.

-đừng bỏ anh!

lần đầu tiên trong suốt một năm qua, em nghe anh nói. em sẽ mãi luôn nhớ giọng nói này, giờ thì tạm biệt anh.

❃ ❃ ❃

em tỉnh dậy trước ánh nắng hắt hiu chiếu thẳng vào mắt. ồ, thì ra em vẫn còn sống sau hai mươi bốn ngày qua, thì ra bác sĩ báo tin sai rồi. em phải báo cho anh, em còn sống, em vẫn có cơ hội sống. biết được tin này, em chắc taehyung sẽ vui lắm cho mà xem.

- mẹ, taehyung đâu rồi?

- con làm ơn, nó mất rồi!

em sửng sốt.

mẹ em thả người trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhìn lên trần nhà.

- taehyung nó mất rồi, một năm trước nó hiến thận để con được sống. mẹ vốn không chịu, nhưng nếu con chết nó cũng sẽ chết theo nên mẹ sợ, mẹ mới quyết định cho nó hiến thận.

em đau lòng. ai đó chỉ cho em cách vui mừng với. vui vì được sống, nhưng buồn vì một năm qua, hóa ra linh hồn của anh chăm sóc em mỗi ngày, em còn nghĩ đó là anh bằng xương bằng thịt. hóa ra anh cũng lừa dối em. như bao người, nhưng lần này em đau thật, vô cùng đau đớn.

anh đã hứa dù có chuyện gì cũng sẽ ở cạnh em. nhưng giờ anh đã bỏ đi trước khi em kịp tỉnh ngộ.

em ghét anh lắm kim taehyung. hà cớ gì em phải sống mà không có anh?

em quỳ bên mộ anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi choàng tay ôm lấy bia mộ. em cảm nhận được người ở phía dưới cũng đang dang đôi tay ôm lấy em.

em nhớ anh lắm taehyung, nhớ đến phát điên!

cơn mưa ào ạt đổ trên mộ anh, đất vì thấm nước mà trở nên sậm màu, em vì người thương mà trở nên ngu muội. cơn mưa rất có ý nghĩa với em, nhưng bây giờ không có anh thì nó thật mờ nhạt. mưa rơi trên tóc em, em cảm thấy lạnh buốt. em không thể khóc được nữa. em quá mệt mỏi và đau buồn để khóc. đôi mắt của em muốn rụng khỏi thân thể.

anh ơi, kiếp này không anh nhưng kiếp sau em sẽ hối lộ ông trời để có thể gặp anh lần nữa.

an nghỉ nhé, người em yêu!

cơn mưa đổ bộ dai dẳng, mưa để chúng ta thả hồn giữa dòng đời. nhưng ở một nơi nào đó, vẫn có những người sầu khổ mà tìm mưa để tâm sự. mưa như một người bạn tốt, tròn cơn mưa cũng có biết bao hồi ức tuổi thanh xuân đầy rực rỡ và huy hoàng...

scarlett.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro