1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

900 năm về trước, thời kì Goryeo...

Ta muốn ngươi gả em mình cho Yoongi, cũng như ta muốn ngươi bảo vệ đất nước này, Yoongi còn quá nhỏ, mọi trọng trách, ta mong ngươi sẽ hoàn thành thật tốt”

“Vâng thưa ngài”

Chỉ với một cuộc hội thoại ngắn ngủi, vị tướng quân cầm cây kiếm của mình lên, leo lên lưng con tuấn mã của mình. Chiến tranh hỗn loạn, số người chết tăng càng cao khi vị tướng kia ra trận, người ta gọi cậu là Kim - Tae - Hyung, một vị tướng trung thành với đất nước, đang ra chiến trường đánh giặc.

Nhưng nhờ tinh thần hiếu chiến của vị tướng ấy, mà thanh kiếm của vị ấy nhuốm máu quá nhiều người, vị ấy đã giết những “hậu duệ” mà thánh thần tạo ra, nhưng vị ấy mang về hòa bình cho dân tộc, cho đất nước của mình, nhân dân tôn thờ vị tướng ấy, xem vị ấy là “thần”. Cũng chính lí do đó, đã dấy lên một lòng đố kị của một vị vua trẻ tên Min Yoongi - cũng chính là phu quân của em chàng - Kim Seokjin.

Anh trai em, cái tên Kim Taehyung ấy. Từ khi ra trận luôn mang về chiến thắng, bách tính ai ai cũng tôn thờ hắn, hàng ngày ngồi trên ngai vàng, ngày nào ta cũng nghe tin chiến thắng. Rốt cuộc là tại sao hả ???”

“Taehyung chiến đấu là vì ai ??? Vì anh ấy à ? Anh của ta chiến đấu là vì ngài, vì bách tính, vì giang sơn này. Trong khi ngài ở đây, nghe những lời ngon ngọt của tên đại thần khốn kiếp kia, rồi đổ lỗi cho anh của ta. Ngài...”

Yoongi thật sự đã nổi điên lên, anh ta không muốn Taehyung hơn mình, thật sự là không muốn. Anh ta là vua và anh ta muốn mình phải là người có tất cả, có sự tin tưởng của bách tính chứ không phải là ngôi trên ngai vàng, ăn rồi chỉ nghe tin thắng trận. Anh thật sự rất ghen tị với Taehyung.

“Bệ hạ, tướng quân trở về rồi”

“Đi bắt hết người trong dòng họ của hắn đến đây  không được để sót một ai, đi !!!”

Tên thái giám kia nghe xong, hoảng hồn rồi chạy mất. Yoongi thì quay lại, lôi xồng xộc Seokjin đi.

“Phản thần, gỡ giáp ra, bỏ kiếm và quỳ gối xuống”

Một tên canh giữ cổng thành, tay cầm chiếu chỉ, nhìn Taehyung và quân lính đằng sau.

“Ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không hả ??? Cái tên điên này”

Một vị tướng thân cận của Taehyung nhanh chóng phản bát lại tên kia.

“Phản thần, nhanh chóng làm theo chỉ thị của bệ hạ !!!”

Taehyung không nói gì, đi xuống ngựa. Hùng hổ nhìn tên kia.

“Mở cổng thành”

“Phản thần !!!”

Ngay lập tức, hàng loạt mũi tên được bắn nhắm vào những người vô tội, Taehyung hoảng hồn, nhanh chóng bỏ giáp ra, chỉ cầm theo kiếm. Ngay lập tức, binh lính ở sau, ai ai cũng cởi giáp ra theo.

“Ta vào thành được rồi chứ ?”

“Mở cổng thành !!!”

Taehyung đi vào, em của anh đang đứng ở ngay giữa sân chứ không phải trên ngai vàng cùng vua. Taehyung càng hoảng hơn khi thấy những người thân thích của mình cũng đang ở đây, mạng sống của họ đang bị đe doạ.

“Phản thần !!! Nhà ngươi đứng yên ở đó. Tiến một bước vì một người chết. Ta cho ngươi lựa chọn. Ngươi chết, hoặc họ chết, cả em ngươi cũng vậy.”

Vị vua kiêu ngạo kia đứng trên, ngay lập tức, hàng loạt mũi tên chỉ vào những người kia và Seokjin cũng không phải là ngoại lệ.

“Anh, đi đi, bước đi đến chỗ vua đi. Vị vua ấy giờ đã không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai nữa rồi.”

“Seokjin...”

“Em không sao, chết cũng được. Đây là nhẫn cưới của em này, có nó rồi thì em sẵn sàng chết, em không sợ.”

“Seokjin xấu xí, em...”

“Đi đi”

Taehyung nhìn em gái mình rồi bước về phía trước. Một tiếng "phập" vang lên, Taehyung quay đầu nhìn lại, Seokjin đã bị một mũi tên bắn trúng ngay ngực trái, máu đỏ tuôn ra, Seokjin xấu xí của Taehyung vẫn cười, nhìn về phía vị vua kia rồi chảy nước mắt.

Taehyung cứ tiếp tục đi thẳng, đến nơi bậc thang, Taehyung dừng lại, hướng mắt nhìn lên vị vua mà anh đã, đang bảo vệ.

“Bệ hạ...”

“Im mồm !!!”

Cổng thành mở ra, tên tướng thân cận với Taehyung chạy đến, cả hai nhanh chóng bị đánh té rạp xuống.

“Phản thần. Ta ban cho ngươi kiếm là để cứu nước, không phải để ngươi làm phản thần phản bội ta. Theo luật, phản quốc là tội chém. Người đâu !!!”

“Thần muốn chết dưới lưỡi kiếm của thần, người không cần dùng máy chém”

Taehyung rút kiếm ra, đưa cho người đối diện.

“Jung Hoseok, đâm vào đây. Ngay !!!”

“Tướng quân...”

“Nhanh !!!”

“Thần sẽ sớm đi theo ngài”

Nói rồi, người kia đâm thẳng cây kiếm vào ngực của Taehyung, cây kiếm xuyên qua, vị tướng kia nhanh chóng xuất huyết rồi chết ngay tại nơi đó.

“Thần... thần sẽ theo ngài...”

Người kia cũng bị đâm ngay sau đó, vị vua dứt áo bỏ đi, không cần nhìn lại.

Xác của vị tướng kia được đem ra một cánh đồng hoa nở, nơi đó, có những người họ hàng thân sơ với anh. Họ cúi rạp chào anh, khóc lóc, thương cho vị tướng hết mình với dân, với vua, với nước.

“Tướng quân, thần đến trễ rồi...”

Một ông lão cùng một đứa trẻ con...

“Sống chết có số, tướng quân của các ngươi đã giết quá nhiều người. Dù có là quân giặc thì cũng là con của thánh thần, là hậu duệ mà thánh thần tạo ra. Các ngươi đã cầu xin ta, ta sẽ cho hắn sống lại, nhưng cây kiếm trên ngực vẫn còn ở đó. Hắn sẽ có được một cuộc sống bất tử, hắn sẽ chứng kiến từng cái chết của người thân và hắn cũng sẽ không bao giờ quên được. Chỉ khi tân nương của hắn xuất hiện và rút thanh kiếm ấy ra, hắn mới có thể được trở về với cát bụi và yên nghỉ. Đó là phần thưởng và cũng là sự trừng phạt dành cho hắn. Hắn là một Yêu tinh, hãy luôn nhớ kĩ...”

Tiếng nói biến mất, ông lão đang chứng kiến câu chuyện có 1-0-2, vị tướng kia đã được cấu tạo lại, anh ta đã thực sự sống lại.

“Tướng quân, đây là cháu của tôi. Nó sẽ chăm sóc cho ngài. Tôi rất xin lỗi...”

Ông lão ngã xuống, thằng bé kia thấy ông như vậy, lập tức quỳ xuống bên cạnh ông.

“Con sẽ chăm sóc cho vị này. Ông...”

“Ngắn dài có số, ta rất may mắn vì được sống tới hai lần”

Taehyung lại bên thằng bé, có lẽ đây là cái chết đầu tiên, sự trừng phạt đầu tiên.

Con sẽ chăm sóc cho tướng quân, mong ngài... đừng bỏ rơi con...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro