Nắng hạ giữa trời giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi lanchi & Mazel | Design: Cornie

_

Hai tuần trôi qua, JM có chút ngạc nhiên với bản thân khi đã thích nghi với cuộc sống mới khá tốt. Những mảnh kiến thức nhuộm máu tươi được khai quật ra sau mỗi tiết học trên trường, những góc sáng tối của thế giới người dị biệt, những đau khổ thù hằn qua bao lời tâm sự đớn đau,... biết thêm một ít cậu lại càng thân thuộc với nơi này thêm một ít. Và JM cũng nhận ra, cuộc sống bản thân luôn kiếm tìm chính là ở đây, cùng với sáu người con trai – gia đình của cậu.

JM kéo mạnh rèm cửa sổ sang hai bên, có chút buồn cười khi thấy con sâu ngủ đang bối rối tìm cách che đi ánh nắng chiếu vào mặt.

"Hôm nay đến lượt tớ với cậu đi mua đồ ăn, mau dậy đi!"

Cậu quăng tấm chăn của V qua một bên rồi lập tức trở ra bếp nhanh đến mức không để người kia kịp kì kèo. JM mở tủ lạnh, lấy chai cà phê đã để sẵn tối qua. Cảm giác tê buốt truyền từ ngón tay làm cậu khựng lại. Cậu chợt nhớ đến mấy lời càu nhàu mà sáng nào V cũng nói với mình. Rằng cái thứ lạnh lẽo ấy sẽ khiến cơ thể cậu héo hon thế nào, rồi buổi sáng uống đồ lạnh sẽ không tốt cho dạ dày ra sao, vân vân và mây mây. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng JM quyết định sẽ pha cho mình một tách cà phê nóng hổi, (và tiện tay làm thêm một ly cacao béo ngọt nữa). Không lâu sau, V xuất hiện ở phòng bếp trong tình trạng ngái ngủ, quần áo đã chỉnh tề nhưng tóc tai vẫn còn bù xù. Như mọi ngày, cậu ấy lười biếng nằm dài ra bàn.

"Của cậu."

JM đặt ly cacao vào tay V rồi đưa tay vuốt thẳng mấy lọn tóc rối. Đến khi tóc người kia vào nếp gọn gàng, cậu mới cầm tách cà phê của mình lên nhâm nhi. Cà phê nóng nên JM chẳng thể trút hết tất thảy vào miệng và để nó trôi tuột xuống cuống họng như mọi lần. Cậu buộc phải nhấm nháp từng ngụm nhỏ, chậm rãi mà cảm nhận vị cà phê thấm đậm trên đầu lưỡi. Hương cà phê nồng nàn lẫn vào hương cacao dịu ngọt khiến cậu dễ chịu vô cùng. JM chống cằm nhìn V, người đang uống ly cacao cậu pha như một thức uống ngon lành nhất trên đời, lồng ngực chợt râm ran khó tả.

"Uống thứ gì đó ấm nóng vào buổi sáng là tuyệt nhất nhỉ?"

V cười rất đẹp, có lần cậu đã nói với V điều đó, và nụ cười ấy còn đẹp hơn gấp ngàn vạn lần khi ở dưới nắng mai.

Và JM nhận ra cà phê nóng cũng đâu có tệ.

_

Tối đến, trong khi cả nhóm đang nghỉ ngơi tại phòng khách thì lệnh tập hợp đột ngột vang lên. Mọi người vội vàng chạy nhanh xuống sân trường, xếp thành một hàng kế bên các đội khác. Sau khi được Chỉ huy thông báo mục đích của buổi tập hợp đêm nay, lần lượt từng Đội di chuyển theo người hướng dẫn của mình đi về khu 5 để nhận vũ khí cá nhân.

"Kho vũ khí ở đây hẳn phải khủng số một ha anh?" JK khều tay JM, reo lên hào hứng. "Hi vọng họ sẽ cho em loại oách nhất, kiểu thấy một cái là mọi người phải dạt ra liền, một khẩu chống tăng cỡ đại chẳng hạn."

JM bật cười, tranh thủ lúc người hướng dẫn không chú ý mà xoa đầu thằng nhóc. Sao nó có thể nghĩ ra những thứ như vậy nhỉ?

"Anh lại thích loại nào nhỏ gọn thôi, như phi tiêu ấy." JH đi phía trước JM cũng ngoái đầu lại tham gia chủ đề.

"Này!" SG lên tiếng nhắc nhở. "Mấy đứa tám chuyện ít thôi, bị phạt đấy."

Cả nhóm ba người đằng sau lập tức im lặng, nghiêm chỉnh đi theo hàng. Sau khi vượt qua một mê cung làm bằng lưới điện, Đội 7 được đưa đến một căn phòng dưới lòng đất. Người hướng dẫn ra hiệu tập hợp thành hàng.

"Như các em đã thấy, ở đây có nhiều buồng khác nhau, các em sẽ vào trong đó để nhận và xử lí thông tin về vũ khí của mình. Tất cả vũ khí đều được chế tạo bằng hợp kim đặc biệt, có thể giảm hoặc vô hiệu hóa vài phép của phù thủy. Một số loại súng được trang bị đạn chứa thuốc trục xuất, sẽ khiến phù thủy không còn phép thuật. Mỗi món đều đã được chúng tôi lựa chọn dựa trên sự quan sát và kết quả đánh giá chỉ số của các em. Bước ra khỏi buồng, tôi không mong các em sẽ nắm được hết tính năng của vũ khí, nhưng ít nhất, hãy để vũ khí quen với việc có người sở hữu chúng."

"Rõ!"

JM chọn cho mình buồng ở gần cuối. Cậu nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng hề thấy món vũ khí nào cả, chỉ có một màn hình ảo lửng lơ phía trước. JM nheo mắt nhìn dòng chỉ dẫn trên đó rồi ấn tay mình lên màn hình. Sau khi xác nhận thân phận, lập tức một cây nỏ hiện ra trước mặt cậu. Trên màn hình bắt đầu chạy thông tin của vũ khí.

/Nỏ săn – số hiệu 4Hz8

Được làm bằng hợp kim X thế hệ 2.

Tầm bắn xa nhất: 400 mét.

Tầm bắn hiệu quả: 100 mét.

Số lượng tên tạo ra tối đa/1 lần bắn: 20 mũi.

.../

JM cầm cây nỏ lên ngắm nghía rồi ngồi xếp bằng trên nền nhà kim loại, bắt đầu nghiên cứu kĩ hơn vũ khí của mình. Toàn bộ cây nỏ được phủ lớp sơn màu đen nhám, khi cầm cảm giác rất chắc tay. Thân dài không đến 1 mét, trên thân còn có ống ngắm. Dây nỏ màu bạc ánh lên vệt sáng dưới ánh đèn. JM thử kéo căng dây, từ một đầu kim loại đã đặt sẵn ở rãnh bay, thân tên đột ngột hiện ra tiếp nối, tạo thành một mũi tên hoàn chỉnh. Điều này làm cậu ngạc nhiên không thôi, thầm cảm thán khoa học thật kì diệu. JM giương vũ khí, nhắm đến cái bia treo trên tường rồi bóp cò. Dây nỏ được buông ra, mũi tên vút đi, cắm phập vào điểm cách xa tấm bia tầm nửa mét.

Xem ra cậu sẽ phải tập luyện nhiều thì mới có hi vọng sử dụng thành thạo thứ này. Rất nhiều là đằng khác.

JM ghi nhớ thêm vài thuộc tính cần thiết của vũ khí rồi bước ra khỏi buồng, đưa mắt nhìn xung quanh. JK cũng đã ra ngoài, hoàn toàn hài lòng với cây chùy của mình. Thằng bé khoe với cậu vũ khí của nó có thể tăng giảm trọng lượng bằng cách vuốt dọc thân chùy, lại còn có thể thay đổi phần đầu theo mỗi lần xoay nút, khi chiến đấu nhất định sẽ oách vô cùng.

Người tiếp theo bước ra là V. Vừa trông thấy hai người, V liền cầm súng tựa người vào cửa tạo dáng giống hệt nhân vật trong poster bộ phim hành động ba xu mà cả đám vừa coi hôm nọ. JK lập tức bỏ sang bên kia, vờ như mình không quen biết người này, mặc kệ V í ới gọi đằng sau. JM cười lớn, tiến đến khoác vai bạn mình kéo đi. V phấn khích như thế hẳn cây súng này rất hay ho, tí nữa thế nào chàng ta cũng kể cậu nghe cho mà xem.

Phía bên kia JH cùng JK đang vờ đánh nhau thử vũ khí. Kẻ dùng kiếm người dùng chùy múa qua múa lại nhìn hài hước vô cùng. JM và V đứng xem một hồi thì anh J bước ra, trên tay cầm một cây roi da màu đen. Dưới sự khích lệ của mấy đứa em, anh cũng biểu diễn vài đường để cả bọn mở mang tầm mắt. Cơ thể anh uyển chuyển cử động như không hề bị trọng lực cản trở. Chiếc roi biến hóa đủ hình dạng, thẳng cong hay gấp khúc tùy theo sự tác động của chủ. Kết thúc bài diễn đẹp mắt, món vũ khí liền thu ngắn lại thành một khối trụ cầm vừa lòng bàn tay. Ba người nhỏ hơn vỗ tay hào hứng, không tiếc lời ngợi khen.

Không lâu sau, hai người kia cuối cùng cũng hoàn tất công việc. RM vác sau vai một khẩu súng trường, anh bảo súng này có tính năng khóa mục tiêu, tầm bắn cũng đã được nâng cấp rộng gấp đôi súng thường. Đặc biệt đạn của nó là loại đạn có chứa thuốc trục xuất. Với vài thao tác tháo lắp nhanh gọn, khẩu súng trường lập tức trở thành khẩu súng ngắn trong tay RM.

"Còn SG thì sao? Em nhận được gì thế?" Anh J quay sang người im lặng nãy giờ, vỗ vai hỏi han.

Thấy sự chú ý dần tập trung về mình, SG cười nhẹ, giơ ra một boomerang đa tính năng tùy theo chế độ anh chọn. Lúc bình thường không chiến đấu anh thường để nó ở trong trạng thái ngủ đông là một vành tròn nhỏ vô hại.

Nghe hiệu lệnh tập hợp, bảy người lập tức xếp thành một hàng ngang, lắng nghe người hướng dẫn chỉ đạo.

"Bây giờ hãy di chuyển ra cửa số 3. Ở đây các em sẽ được nhận đồ dùng cần thiết gồm quần áo bảo hộ giảm các tác động vật lý, giày đinh giúp chống thuật nhấc người, mũ bảo hộ với mặt kiếng thông minh. Khi hoàn thành đợt huấn luyện, các em sẽ được cấp thêm kính áp tròng chống thuật thao tâm và nhìn thấu thuật tàng hình. Sau đó hãy về trụ sở nghỉ ngơi. Sáng hôm sau đúng 7 giờ, toàn bộ có mặt tại sân số 5 để bắt đầu luyện tập."

_

Vào buổi tối, trụ sở trở nên im ắng và khi nhìn từ bên ngoài còn có phần hơi đáng sợ; nó có hình dáng tựa như một khối hình hộp chữ nhật bằng đá nằm ngang, xen kẽ những ô cửa sổ xếp cạnh nhau san sát, ẩn nấp giữa khu rừng cạnh một dòng sông. Nhưng quang cảnh bên trong lại đối lập hoàn toàn. Các hành lang và cầu thang thoát hiểm được lắp rất nhiều đèn; dọc hành lang là những bức tranh và tượng điêu khắc với đủ mọi thể loại và trường phái; phòng ăn rộng rãi và ấm cúng, gồm hàng chục chiếc bàn dài làm bằng gỗ. Phòng ngủ có gắn những bóng đèn tự động màu đỏ vàng, bốn phía được phủ lớp giấy dán tường với họa tiết là một cánh đồng xanh mát rộng lớn; ở trung tâm bức tường đối diện hai chiếc giường đơn dành cho V và JM có vẽ một cây cổ thụ cao lớn, tán lá xòe rộng và phải nhìn kĩ mới thấy những bông hoa màu trắng ngà lấp ló sau lớp lá dày. JM không phải một người có am hiểu sâu rộng về nghệ thuật nhưng cũng phải trầm trồ vì tuy chỉ là họa tiết giấy dán tường nhưng những chi tiết nhỏ nhặt trong bức tranh đều được chăm sóc và để ý kĩ càng. Người vẽ hẳn phải là một nghệ sĩ rất cầu toàn, hoặc cảnh tượng được vẽ kia là một nơi có thật, khiến người ta ngỡ ngàng đến nỗi muốn khắc họa lại tất cả, không thể bỏ qua kể cả những tiểu tiết mà có lẽ người dùng cũng không nhìn tới.

Khi cả hai đều đã an vị trên giường, ánh sáng phía trên đầu dịu đi, JM bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ dần ập tới. Cậu kéo chăn lên nửa mặt, sự ấm áp khiến cậu chỉ muốn trùm chăn nằm tới hết ngày.

"Cậu nghĩ người ta sẽ dạy mình những gì?" V bất chợt nói từ giường bên cạnh, hai tay áp dưới má.

"Tớ không biết." JM đáp, lời nói nhẹ như hơi thở.

"Ừm tớ cũng không. Nhưng tớ nghe nói có người đã thiệt mạng trong lúc luyện tập, vì không làm chủ được vũ khí của mình."

Qua đôi mắt nửa nhắm nửa mở, JM nhìn thấy V hai mắt mở to kịch tính, còn huơ tay minh họa, tự hỏi sao cậu ta lại có nhiều năng lượng như vậy. Cậu chớp mắt, "Đừng lừa tớ. Cậu nghĩ tớ là ai chứ."

JM đoán V vẫn tiếp tục cự cãi sau đó, nhưng đối với cậu thì những lời V nói vào thời điểm đó chỉ như những lời thì thầm vọng về từ một nơi nào xa lắm thôi.

Lịch tập luyện của toàn đội Thợ săn Bóng đêm khi vừa gia nhập rất nặng và khắt khe. Vì khi đó mỗi người phải thích nghi với môi trường mới, và nhận những thử thách khó lường mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

"Không được coi thường phù thủy," người huấn luyện của toàn đội, là một người đàn ông trung niên với một vết sẹo rất gây chú ý dọc một bên cổ mà V chắc mẩm với JM rằng là do phù thủy gây ra, nói. "Đó là nguyên tắc số một. Kể cả khi chúng bị thương, không ai đoán trước được điều gì cả. Vậy nên mỗi người luôn phải trong tâm thế đề phòng."

Thời gian đầu đa số là những buổi tập về thể lực, khắc nghiệt đến nỗi có người còn nói rằng họ sẵn sàng đi quân sự mười lần để đánh đổi cho một tuần tập luyện ở đây. JM và V luôn về phòng trong trạng thái ê ẩm, toàn thân đau nhức và mỏi nhừ, không còn sức để nói chuyện với nhau. V nằm dài trên giường, xoay đầu nhìn khẩu súng lục, vũ khí của mình vẫn nằm gọn trong bao da đầy kiên nhẫn, thậm chí còn không muốn tự hỏi bao giờ mới được sử dụng nó trong các buổi tập nữa. JM trước khi về giường của mình vẫn cố xoa tóc V một cái để động viên, là cách nói thân thiện hơn của việc để tay mình rơi tự do lên đầu cậu bạn.

"Chúng có thể tước hết sức mạnh của mọi người chỉ với một câu thần chú mà thậm chí còn không tốn công để nói nó ra. Suy nghĩ có thể nhanh, nhưng cũng cần một chút thời gian để câu thần chú có thể tới chỗ chúng ta nếu có khoảng cách an toàn. Nhiệm vụ của mỗi người là phải tận dụng quỹ thời gian ít ỏi đó."

Những buổi các thợ săn được đào tạo về sự nhanh nhẹn luôn tiêu hao rất nhiều sức lực. Nhưng tinh thần của toàn đội được nâng lên khi đến cuối buổi, người huấn luyện thông báo ở buổi tập tiếp theo, tức là ngay ngày mai, họ có thể mang vũ khí của mình theo và bắt đầu những bài tập mới.

"Một lời dặn dò cuối và tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho tính mạng của bất kì ai không nghe," giọng huấn luyện viên vang lên đều đều, không to không nhỏ mà chỉ đủ nghe nếu bạn tập trung. "Không nên mó máy vào vũ khí của mọi người vào tối nay, sự háo hức, tò mò và phấn khích hay bất kì trạng thái cảm xúc nào tương tự đều có thể kích động đến vũ khí. Vì chúng chưa hề có chủ nhân trước đây, nên sẽ hành xử không đúng mực. Khôn ngoan một chút không bao giờ là thừa cả."

"Tất cả thấy cái này chứ?" Tay ông hướng về phía cổ, "Mọi người đã nghĩ đây là do phù thủy gây ra đúng không? Không phải." V và JM quay qua nhìn nhau, mặt V méo xệch. "Cũng không phải do vũ khí của tôi. Mà là sơ suất của một đứa ngu ngốc khác cùng đội. Tất cả cũng nên cảnh giác với người đồng hành cùng mình."

Nghe đến đây thì JM liếc V một cái nữa rồi nhích ra xa một bước, thích thú nhìn cậu bạn nhặng xị qua khóe mắt.

Người huấn luyện để sự rì rào bất an nổi lên trong hội thợ săn đúng như những gì mình muốn, mãi sau mới nói "Giải tán." để kết thúc buổi tập.

"Mình đã bảo có người thiệt mạng mà," V huých JM một cái khi cả hai tiến tới phòng ăn.

JM không đáp, lấy tay mình kẹp cổ V lôi đi nhanh hơn. Không gì khiến cậu kém ưa hơn là khi V tự mãn vì những gì cậu ta nói, tệ hơn nữa là cậu ta còn nói đúng.

_

Buổi huấn luyện đầu tiên với vũ khí bắt đầu bằng những bài tập thể lực thông thường, và các thợ săn nhanh chóng bị rút cạn sức lực, những người sở hữu vũ khí to và cồng kềnh sẽ tốn nhiều năng lượng hơn người khác. Sau giờ nghỉ, toàn đội được chia làm hai nhóm, một nhóm bao gồm vũ khí tầm xa và nhóm còn lại gồm vũ khí đánh ở khoảng cách gần. V và JM đều ở nhóm sử dụng vũ khí tầm xa. Ngay khi chạm vào vũ khí của mình, cả hai đều giật mình ngẩng lên nhìn nhau. Không chỉ riêng hai người mà tất cả những thành viên còn lại cũng đều có cảm xúc ngạc nhiên tương tự. Một luồng khí lực từ vũ khí truyền qua các đầu ngón tay và nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, các vết thương không tự chữa lành nhưng đau đớn đều biến mất, cơ bắp mỏi nhừ cũng được tiếp thêm sức lực. Cả cơ thể đều sảng khoái và phấn chấn hơn hẳn.

Dù vũ khí của JM là nỏ, nhưng cậu lại không cần mang hộp đựng mũi tên cồng kềnh. Tất cả những gì cậu cần là một hộp nhỏ chứa đầu kim loại sắc nhọn, được lắp vào đúng vị trí của nó để khi JM nhấn bắn, thân kim loại sẽ được hình thành ngay phía sau đầu mũi tên theo chiều bắn ra khỏi cung. Lúc nhận vũ khí cậu được dặn đến phòng quản lí kho nhận số lượng đầu mũi tên nhất định vào sáng thứ hai mỗi tuần. Số mũi tên bắn ra sẽ không được tái sử dụng, vì chúng chỉ tồn tại trong vòng 48 giờ sau khi được hình thành.

"Tay tớ sắp rơi khỏi người rồi." JM ôm cánh tay đã mỏi nhừ sau bài tập thể lực, lại thêm hàng giờ đồng hồ tập cùng vũ khí, thả người lên ghế nghỉ phía sau. Ngón tay thậm chí còn chưa thể duỗi thẳng ra hoàn toàn.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút thay vì cứ cố bắn chỗ mũi tên sang bảng đích của tớ." V nói, hướng đầu về phía bảng hồng tâm xa xa đã xuất hiện hai ba mũi tên của JM. Những phần bàn tay tì vào báng súng của cậu ta đã bắt đầu sưng lên và có dấu hiệu phồng rộp. Nhưng V vẫn ngắm một lần nữa, nói thêm. "Tớ có cảm giác mình vẫn chưa sử dụng được hết kĩ năng của nó."

JM im lặng nhìn V từ phía sau, dáng người trầm ổn và bình tĩnh đến lạ, là một cảnh tượng mà bình thường không phải ai cũng có thể chứng kiến. Người cậu ta nghiêng một góc hoàn hảo so với bảng đích, cả người tìm được trọng tâm không hề bị lay chuyển, cánh tay phải nâng súng lên. Đúng lúc ấy, JM bằng một cách nào đó mà chính cậu cũng không hề biết, cảm nhận khối năng lượng truyền từ khẩu súng lục tới người V. Không phải một thứ hữu hình nhưng cậu lại có thể nhìn thấy nó xảy ra ngay trước mắt. Năng lượng màu xám bạc quấn quanh cánh tay của V, bao bọc cả viên đạn được bắn ra.

Cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong một vài giây, đến khi JM chớp mắt một cái và không nhìn thấy lớp khí màu xám nữa, V đã đang tiến lại chỗ cậu, miệng cười rạng rỡ cùng một bàn tay đang chìa ra, viên đạn kim loại bay khỏi nòng súng và quay trở lại với chủ nhân của nó.

_

Sân luyện tập của bọn họ được điều chỉnh lại cho phù hợp với lần kiểm tra đầu tiên. Những thử thách về thể lực, sự nhanh nhẹn hay độ chính xác mà các thợ săn thường tập luyện riêng rẽ nay được kết hợp làm một, có những thử thách bọn họ đã từng luyện qua, nhưng cũng có những trở ngại mới xuất hiện, đòi hỏi thêm một yếu tố nữa ở đội Thợ săn Bóng đêm tương lai, cảm giác và phán đoán nhanh nhạy. Dụng cụ và các thiết bị cũng được chuẩn bị đầy đủ, xếp đúng với nội dung và thứ tự các bài kiểm tra. Một số thợ săn thở dài, nhưng đa phần bọn họ đều rất hứng thú với lần kiểm tra đầu tiên này.

Tuy nhiên, ý chí của đội thợ săn nhanh chóng giảm dần khi hơn chục người đầu tiên chưa có ai hoàn thành hết tất cả các chặng và về tới đích. Lá cờ nhỏ đặt ở cuối sân có thêu phù hiệu của đội thợ săn vẫn chưa được thay mới. Nếu không mắc lỗi ở phần nhanh nhẹn hay khéo léo, thì đến chặng cuối cùng họ cũng không vượt qua được.

"JM."

V quay sang nhìn JM, mỉm cười rồi ra dấu tay cổ vũ cậu sẽ hoàn thành tốt thôi. Dưới hàng trăm con mắt quan sát, JM bước tới chặng đầu tiên. Đúng với những gì V nói, JM vượt qua các chặng đầu tiên một cách nhanh chóng. Những tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên, cùng với những tiếng ồ đầy ngạc nhiên. JM có hơi loạng choạng trong phần kiểm tra khéo léo nhưng vì cơ thể khá nhỏ nhắn nên sau một lát cũng đã cân bằng trở lại. JM hít một hơi khi đứng vào vạch ở chặng cuối, là chặng mà hầu như mọi người đều không vượt qua. Cách nơi cậu đứng 100m là một bảng hồng tâm, phía sau 2m nữa là bảng hồng tâm thứ hai. Nhiệm vụ của mỗi thợ săn, đối với những người sử dụng vũ khí tầm xa, là phải bắn trúng hồng tâm của cả hai bảng mà không phá vỡ bất kì bảng nào. Cậu lấy nỏ từ sau lưng, tay lướt qua mắt thần trên tay cầm để khởi tạo hình dáng nguyên bản. Trước khi ngắm, JM quay người lại, tìm kiếm bóng dáng V trong đội thợ săn. Không khó để định vị được nơi V đang ngồi, ánh mắt sáng ngời đầy tin tưởng, JM mỉm cười lại khi bạn mình vẫy tay khích lệ.

JM nâng nỏ lên, cố gắng kiềm chế suy nghĩ phải bắn trúng đích trong đầu xuống, thay vào đó tập trung hơn vào sự tiếp xúc giữa những ngón tay của mình và vũ khí. Đến khi cảm thấy một dòng ấm áp xuất hiện nơi đầu ngón tay rồi dần lan rộng ra, cậu biết đây chính là thời điểm. Vòng đích dần trở nên rõ ràng hơn trước mắt, JM nín thở bắn hai lần liền nhau, cách nhau chính xác một giây. Một lát sau, khi những tiếng xuýt xoa rộ lên trong đám đông, JM mới hạ nỏ xuống, ngẩng đầu theo dõi hình ảnh phía đích được chiếu trên một màn hình lớn. Mũi tên bằng kim loại bắn xuyên qua hồng tâm thứ hai, ghim lá cờ đỏ lên bức tường phía sau. Mũi tên đầu tiên bị xẻ làm hai mảnh rơi xuống đất, cả hai hồng tâm đều bị xuyên qua. Người huấn luyện gật khẽ, lúc này cậu mới thả lỏng bản thân, thu lại vũ khí rồi quay trở lại vị trí.

"Cậu tuyệt thật đấy."

JM không đáp, nắm lấy bàn tay V đang giơ lên chào đón rồi siết lại, không giấu nổi nụ cười.

Sau phần kiểm tra của JM thì dần có thêm các thợ săn khác về được tới đích. Mọi công tác hậu cần được thực hiện rất nhanh chóng, cảm tưởng mới chớp mắt một cái thôi đã sắp tới tên của V, cậu ta cứ nhấp nhổm trên ghế, hai tay hết đặt lên đùi lại mân mê vạt áo. Nhưng sự chờ đợi và háo hức trong ánh mắt thì không thể giấu đi đâu được.

"Cậu không lo à?" JM hỏi.

"Có chứ, lo muốn chết. Nhưng cũng đáng để thử mà. Với lại," V ngừng một lúc, mắt nhìn xa xăm có vẻ ngẫm nghĩ nhiều lắm. "Không phải sẽ rất tổn thương lòng tự trọng của tớ nếu không thắng được cậu sao?"

JM đập bốp vào cánh tay V. "Gì chứ? Tớ đương nhiên là giỏi hơn cậu rồi." Nhưng người bên cạnh chỉ cười hì hì không đáp.

"V."

V dường như đã chuẩn bị sẵn sàng khi tên mình vang vọng trong khu tập luyện. Cậu đứng dậy, khởi động một vài cái trước khi tiến ra trung tâm nơi chặng thử thách đầu tiên được dựng lên. Bước được hai bước liền quay lại chỗ JM làm động tác cố lên, nhưng cậu chỉ phẩy tay xùy một cái, mặc dù cũng rất nóng lòng xem bạn mình thi.

Đúng như kì vọng, V hoàn thành mọi thứ rất trơn tru và mượt mà. Thân hình mảnh khảnh, chân tay dài nhưng trông không thừa thãi, trái lại phối hợp cùng nhau rất nhịp nhàng, khiến người ta có cảm giác như đang xem một màn biểu diễn nào đó. JM tự nhiên có một cảm giác thỏa mãn, như thể những tiếng cảm thán kia đang dành cho mình. Đúng rồi V, phải thế chứ.

Khi đứng trước vạch xuất phát màu đỏ cho chặng cuối cùng, V chậm lại một lúc. Những ngón tay dài siết lại quanh báng súng, nâng lên ngang tầm mắt. Mọi âm thanh xung quanh đều im bặt. Tiếng súng đầu tiên bất ngờ vang lên, hầu hết mọi người đều cảm thấy giật mình trước âm thanh mà một khẩu súng lục gọn gàng như vậy lại có thể tạo ra. JM chớp mắt, khi ấy mới nhận ra cậu đã nín thở từ nãy tới giờ. Cả sân đấu chỉ có duy nhất mình V là không bị ảnh hưởng, trước khi tiếp tục phát thứ hai, cậu ta quay lại nhìn JM rồi nháy mắt, khóe môi nhếch lên.

V xoay người theo hướng ngược lại, cánh tay cầm súng hạ xuống, sau khi thả lỏng cơ thể liền bất ngờ xoay chân một góc 90 độ, cánh tay phải vung lên tạo một đường cung hoàn hảo trước khi viên đạn thứ hai được bắn ra. Mọi người dõi theo chuyển động như đang múa của V, trước khi hướng mắt lên màn hình lớn, nơi những gì vừa xảy ra được quay chậm và chiếu lên rõ ràng hơn. Viên đạn đầu tiên nhanh chóng xuyên qua đúng tâm của bảng đích thứ nhất. Lần thứ hai viên đạn thoát ra khỏi họng súng của V liền xoáy tại chỗ rồi bay theo quỹ đạo vòng cung, tránh bảng hồng tâm thứ nhất rồi xuyên qua đích của bảng thứ hai, trước khi hất tung lá cờ lên cao. Đến khi V đi được nửa đường trở lại vị trí ngồi của mình rồi, những tiếng cảm thán mới dần rộ lên, mọi người đập vào vai cậu bôm bốp, bảo thằng nhóc này giấu nghề giỏi đấy. Cậu ta vừa cúi người vừa cười, vuốt phần mái dính mồ hôi ra khỏi trán, tạo thành một đống bù xù trên đầu.

"Chà, V—" JM vừa mở miệng, cậu ta đã chặn ngay lại.

"Này, JM?" V nói, cười ranh mãnh, rồi xòe tay ra. "Tớ đã nói gì nào."

Viên đạn kim loại bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay đang đưa ra trước mặt, vẫn còn giật giật một chút, dư âm của sự hưng phấn vừa xong. Cậu chợt nhớ lại hồi sáng, V đã giơ một viên đạn lên và tự tin nói rằng.

"Cậu biết không JM, hôm nay tớ sẽ chỉ dùng một viên này thôi."

Những lời khen ngợi có cánh mà cậu đã chuẩn bị sẵn được nuốt ngược trở lại vào trong. Cậu đã nói gì chứ, một V hất ngược cằm lên trời khi mọi thứ xảy ra đúng với những gì cậu ta nói là thứ đáng ghét nhất trần đời.

_

"Này, V," JM giơ hai tay lên, tóc vẫn còn ẩm do vừa tắm xong chưa được bao lâu. "Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện."

JM đứng im như tượng cuối chân giường của mình, trên tay vẫn cầm khăn tắm. Cậu không hiểu mình đã làm ra chuyện gì để dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Sau bài kiểm tra thì V có đối xử hơi kì lạ với cậu, nhưng JM chẳng lúc nào rời xa V đủ lâu để bỏ lỡ bất cứ sự kiện gì có thể khiến cậu ta thay đổi cả tâm trạng lẫn tính tình thành một con người khác như thế. Chắc chắn cả đời JM, thậm chí cậu còn có thể tự tin dám cá là cả cuộc đời trước cuộc đời này nữa, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi có ngày V lại chĩa họng súng của cậu ta về phía mình.

"Tớ biết là mình đã làm nhiều chuyện không tốt," JM nuốt nước bọt, biểu cảm trên gương mặt V vẫn không hề thay đổi. "Không cười khi cậu kể chuyện cười chẳng hạn, khoan mà ý tớ không phải như thế, nhưng cậu có thể..."

JM làm động tác tay hạ súng xuống, nhưng điều đó cộng với những lời nói chân thành của cậu thậm chí còn khiến người đối diện gạt chốt an toàn. Tiếng 'cạch' vang lên thật lạnh lẽo cùng lúc với cái giật thót của JM. Mồ hôi đã bắt đầu rịn ra hai bên thái dương.

"Này có phải cậu bị tẩu hỏa nhập ma không-"

Pằng.

Mắt JM mở to, hai tay vẫn giơ lên ngang đầu, nhưng trước mặt chỉ là một màu trắng xóa như bị phủ một lớp sương dày. Vài giây sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cậu thấy một V cười toe, tay giơ lên viên đạn sáng loáng vừa được bắn ra. Cả người JM run lên. Nhưng trước khi cậu có thể nói gì, người đã bị V ôm chặt.

"Ôi tớ xin lỗi, JM," V dụi đầu vào vai JM, thì thầm. "Tớ chỉ muốn làm một phép thử thôi."

Cậu biết việc cơ thể mình vẫn run lên không ngừng là một chuyện rất ngu ngốc, nhưng không có cách nào khiến cơn run rẩy ấy dừng lại được. V siết tay mình chặt hơn.

"Tớ xin lỗi đã khiến cậu sợ. Tớ không—"

"S...sợ con m...mẹ nó nhà cậu, tránh ra." JM cố mãi mới được một câu hoàn chỉnh.

"Không," V dẫn cả hai lùi đến bức tường phía sau, tạo thành một tư thế khá kì cục. "Bỏ ra tớ sẽ không toàn thây mất."

Dây dưa một hồi, kẻ đẩy đi người cố níu kéo ở lại, cuối cùng sau khi bản cam kết bằng lời được viết bằng danh dự thợ săn của cả hai, được phù hiệu thợ săn chứng kiến, rằng JM sẽ không được phép tổn hại đến cơ thể V nếu cậu ta chịu bỏ cậu ra, cuối cùng V cũng chịu ngồi trở lại giường của mình. JM mất một lúc để cơn giận chìm xuống, xém chút nữa cầm giày ném về phía V cho cậu ta chừa cái thói ngu ngốc của mình đi, nhưng cái ánh mắt cún con long lanh kia lại được trưng lên. JM thở mạnh, khó khăn lắm mới không để ý đến chuyện làm thế nào để giết V ngay lập tức bằng bất cứ thứ gì đang trong tầm mắt.

"Cho cậu năm phút để giải thích."

"Cậu có thấy không, JM?" chỉ cần đợi có thế, V liền mở máy. "Viên đạn của tớ đã tránh cậu. Nó không thể làm hại đến tớ được, đương nhiên vì tớ là chủ nhân của nó, nhưng nó cũng không thể tổn thương cậu nữa. Tại sao lại như thế khi sát khí của khẩu súng rất cao? Những viên đạn di chuyển theo chỉ đạo của tớ, JM. Nhưng lúc nãy lại khác. Điều đó chứng tỏ..." V ngập ngừng.

"Từ từ đã," JM giơ tay xen ngang. "Ý cậu là lúc nãy cậu thực sự muốn bắn tớ hả?"

"..."

"Cậu cảm thấy mình sống thế là quá đủ rồi đúng không?" JM giơ nắm đấm dọa nạt, thành công khiến người đối diện theo thói quen co rúm lại. "Tiếp đi, chứng tỏ gì?"

"Cậu là Parabatai của tớ." V nói. "Không phải là ai khác, mà chính là cậu, JM."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro